Khi Phùng Dương tỉnh dậy, trước mắt là một vùng nước trong vắt kéo dài đến vô tận, từng đàn cá chép đủ loại màu sắc loè loẹt thi nhau đùa nghịch dưới chân cậu bơi qua bơi lại, thậm chí còn có con còn to gan hơn quẩy mạnh đuôi làm nước bắn tung tóe vào mặt cậu nữa chứ!
Khoan....
Từ từ đã, đùa nghịch dưới chân?
Bấy giờ Phùng Dương mới phát hiện bản thân đang đứng trên mặt nước, đều này phản lại lí thuyết của Newton mà cậu lúc còn sống đã từng học qua trong sách giáo khoa.
Phùng Dương ngẩn người.
Đúng rồi, cậu rõ ràng đã tự sát thành công rồi kia mà.
Sao cậu lại ở nơi này?
Thời Mạt của cậu đâu rồi?
"Ôi chao, đã mấy vạn năm rồi mới thấy có người đến thăm bổn toạ đấy!"
Đột ngột một thân ảnh xuất hiện trước mặt cậu, là một bé gái mặc váy lolita đáng yêu chừng 12 tuổi, cô bé ngồi trên lưng con cá chép lớn màu vàng kim, trong ngực ôm một con gấu teddy, đôi mắt bé con tròn xoe sáng lấp lánh cứ mãi nhìn không chớp với Phùng Dương.
Bé con đung đưa chân, hứng thú bừng bừng hỏi cậu:
"Này, mi tên là gì? Mấy tuổi rồi? Nhà ở đâu? Sao tự dưng lại lạc trôi vào đây thế? Bla bla..."
Một loạt câu hỏi bé con đưa ra làm cho Phùng Dương choáng cả đầu, hoa cả mắt, nên tạm thời vẫn chưa đáp lại một câu nào.
Mà bé con kia nào biết bản thân mình hỏi người ta quá nhiều, luyên thuyên hỏi thêm một lúc nữa mới nhận ra chưa thấy cậu trả lời, thế là giận dỗi phồng má, chống hông chỉ tay thẳng vào mặt cậu.
"Nè nè, bổn toạ hỏi quá trời quá đất luôn sao mi không trả lời chứ?"
Phùng Dương cười khổ: "Nhóc có cho anh thời gian để suy nghĩ trả lời đống câu hỏi kia đâu"
Bé con nghe thế, ngẫm lại cũng thấy mình hơi sai thật nhưng bé vẫn cứng đầu lắm, còn lâu mới chịu hạ mình đi xin lỗi con người thấp kém này đâu.
Ngạo kiều "hừ" lạnh, bé con ôm tay quay mặt sang hướng khác, cóc thèm để ý đến cậu nữa.
Phùng Dương đưa mắt quan sát xung quanh, trừ bỏ cậu và cô bé này thì xung quanh dường như chả còn ai nữa.
Quay đầu lại nhìn cô bé kì lạ trước mặt, Phùng Dương mím môi, linh cảm bảo cậu cô bé trước mặt này sẽ giúp cậu tìm được Thời Mạt.
Đánh liều, Phùng Dương nở một nụ cười ấm áp như mùa xuân của tháng ba, sấn tới bắt chuyện với cô bé:
"Xin chào bé con đáng yêu, anh tên là Phùng Dương, còn em?"
Bé con tâm hơi rục rịch, song vẫn quay mặt sang hướng khác không thèm đoái hoài gì tới cậu.
Phùng Dương cười bất đắc dĩ, vẫn kiên nhẫn bám theo bé con nọ.
"Bé đáng yêu gì ơi, em thực sự nỡ bơ anh sao? Anh biết nhiều chuyện cổ tích lắm đó, haiz, thôi vậy, nếu ai đó không thèm để ý tới mình thì mình đi chơi với mấy bạn cá chép vậy"
Phùng Dương xoay người, bước vài bước về phía trước, giả vờ như muốn đi thật.
"Không được đi"
Một thế lực vô hình bắt lấy cổ áo Phùng Dương xách cậu lên bay về chỗ đứa bé lolita kia.
Đứa bé gái có vẻ như sắp bị cậu bức khóc đến nơi rồi, mắt ngấn lệ, tay nhỏ vòng lấy ôm eo cậu giữ mãi không chịu buông.
"Mi không được chơi với tụi cá tinh đó, phải ở lại đây chơi với ta cơ"
Phùng Dương bị nhóc ấy cưỡng chế trong tư thế bị xách cổ, eo như bị xe tải nghiến nát vậy, khổ không chỗ để nói.
Lần này đúng là tự mình hại mình.
Phùng Dương vỗ nhẹ lưng cô bé, nhẹ dỗ dành: "Ngoan, anh không đi nữa, em buông anh ra đi, anh sắp bị em ôm chết lần hai rồi"
Đứa bé thút thít vẫn không chịu nghe lời, cậu đành phải dành thời gian rất lâu mới dỗ được, cuối cùng sau bao nhiêu công sức nổ lực, cậu cũng được cô bé ân xá thả ra.
Phùng Dương thở phào nhẹ nhõm, duỗi cái lưng già cõi bị hành hạ nãy giờ, ghé sát ở bên tai cô bé thì thầm:
"Bé con em giúp anh một chuyện có được không?"
...
Phùng Dương một lần nữa lại tỉnh dậy, hô hấp có chút không thông, bình tĩnh cảm nhận, hóa ra là trước ngực bị gì đó đè nặng.
Cậu ngẩng đầu, vốn giơ tay định đẩy vật kia, thế nhưng khi cậu nhìn rõ dung mạo đang ngủ say của người nọ, trái tim vốn đã chết lặng từ lâu nay đã bắt đầu có dấu hiệu đập điên cuồng trở lại.
Thịch____
Là Thời Mạt của cậu.
Phùng Dương vội vã ôm Thời Mạt vào lòng khóa lại giam cầm, để người này vĩnh viễn cũng sẽ không bỏ cậu mà rời đi nữa.
Vùi đầu tham lam ngửi lấy mùi hương thoang thoảng từ trên người mình thương, Phùng Dương thú tính trỗi dậy, đôi mắt chứa đầy dục vọng nguyên thủy, luồn tay vào áo ngủ của Thời Mạt vuốt ve da thịt mềm mại như tơ lụa thượng hạng.
Thời Mạt vốn ngủ say, dưới sự dày vò của Phùng Dương, vô thức cựa quậy mình rên rỉ: "ưm..."
Một tiếng "ưm" này triệt để đốt trụi lí trí của Phùng Dương.
Cậu đem Thời Mạt đặt dưới thân, sủng nịnh đặt một nụ hôn lên trán, mũi, cuối cùng là dừng lại tại cánh môi đỏ tươi quyến rũ chết người, tàn bạo mà chiếm lấy nó.
Thời Mạt nhíu nhíu mài, cảm giác môi dưới bị ai đó ngậm lấy, đôi mắt mơ mơ màng màng mở ra, bị khí thế như sắp cưỡng gian tới nơi của Phùng Dương doạ cho sợ hết hồn chim én.
Ôi cha mẹ ơi, chuyện gì đang xảy ra thế này.
Phùng Dương bị cậu đè đầu cưỡi cổ nhiều năm nay muốn báo thù, tiền dâm hậu sát cậu sao?
Càng nghĩ càng hoảng, Thời Mạt giãy dụa muốn thoát khỏi Phùng Dương.
Đáng tiếc sức người có hạn, Phùng Dương coi gầy gầy thế thôi nhưng mà vẫn trên cơ Thời Mạt nhiều lắm.
Vì thế, Thời Mạt đổi sang liều mạng đấm vào lưng Phùng Dương, với hi vọng là tên khốn này nể tình xưa mà ngừng cái kiểu hôn như cướp đoạt dưỡng khí người ta thế này đi.
"Ưm...ừm..."
Phùng Dương rời khỏi môi Thời Mạt, nhếch môi cười, hài lòng vuốt ve đôi môi đỏ tươi ướt át.
Đáy mắt cậu là dạt dào ý cười, 3 chữ cậu nợ Thời Mạt đời trước cuối cùng cũng có thể đường hoàng nói ra: "Anh yêu em"
Dứt lời không để Thời Mạt kịp phản ứng, cậu lại cúi đầu khoá môi Thời Mạt thêm một lần nữa.
Tác giả: buồn, bỏ viết gần một năm, văn phong xuống cấp thê thảm quá =)))
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Đam Mẽo Nhà Làm 🧋
De Todo"Nhân sinh như mộng, người tỉnh mộng tan" Nghe bi thương quá nhỉ? ┌(・。・)┘♪ Thế mạn phép next sang câu này vậy. ₍₍◞( •௰• )◟₎₎ "Thu đi để lại lá vàng, Dưa đi để lại cúc tàn cúc phai" Ghi chú nhỏ: có thể sẽ có một đoản sẽ có ngôn từ hoặc nội dung...