Chap 15

230 23 8
                                    

Chap 15
Cậu bắt đầu tập kiếm với anh. Buổi sáng thì anh tập ngoài trời còn cậu tập ở trong nhà, ban đêm thì ra ngoài tập cùng anh. Con quạ của chúa công đem đến một bức thư và một ống tre, anh đang tập ở ngoài thì thấy con quạ đêm tới. Mở bức thư ra và đem vào cho cậu đang ở cùng sư phụ tập luyện.
"Ta đã nhận thư của con rồi, Yuichirou. Có vẻ con rất chăm chỉ luyện tập cùng em trai con đúng không!? Ta nghĩ Muichirou có thể tham gia buổi tuyển chọn cuối cùng nếu như con có thể quan sát em ấy để tránh em ấy đói rồi tấn công con người. Ta tặng em ấy cái ống tre này, trong đó có chút thuốc để em ấy không bị ảnh hưởng đến mùi hương của hoa tử đằng. Hai đứa cố gắng vượt qua kỳ tuyển chọn này nhé, ta sẽ đợi hai đứa. Chúa Công Oyakata!"
-Đây là toàn bộ bức thư của ngài chúa công.-ông cầm bức thư đọc, cậu thì ngồi đó nghe ông đọc còn anh chỉ vô đưa thư rồi ra ngoài tập tiếp.
-Ngài Chúa Công tốt thật!
-Ừ, ngài ấy rất vĩ đại. Cũng gần tối rồi, để ta ra kêu Yuichirou vào nghỉ ngơi.
-Con đi với.
Hai người đi tới chỗ của Yuichirou đang tập luyện. Cậu thấy trước mắt là anh đang tập với một tượng người được làng thợ rèn khắc, anh di chuyển và tấn công rất nhanh, cậu nhìn mà theo không kịp anh. Anh trật nhịp bị tay của tượng đánh từ dưới lên, cậu định chạy tới thì bị ông cản lại, anh chống tay xuống dưới đất rồi đứng lại thăng bằng.
-Đủ rồi Yuichirou.
-Sư phụ!?
-Anh hai.-cậu chạy thẳng về chỗ anh, ôm cổ anh.
-Nào Muichirou.
-Anh giỏi thật, em chưa cầm cự nỗi với người tượng này luôn á.
-Bị đập mấy lần chứ có một lần là được đâu.
-Thôi vào nhà nghỉ ngơi tí đi.
-Anh hai, vào xem cái này đi.
-Từ từ, đừng kéo anh.
Cậu kéo anh vào nhà, ông thì đi đằng sau. Cậu vào nhà, đưa cho anh khúc tre mà Chúa Công tặng cậu.
-Anh xem nè, Yuichirou.
-Cái gì vậy!?
-Của Chúa Công đó, ngài ấy nói đeo vào sẽ không bị ảnh hương của hoa tử đằng.
-Tốt quá ha, quay lại đây, anh đeo cho.-Cậu quay người lại phía anh, anh cột tóc cậu lên để dễ đeo, anh đeo vào cho cậu rồi thả tóc xuống, cậu thích thú vô cùng.-Vừa đẹp luôn rồi.
-Ưm ưm.
-Không bị khó chịu chứ nhóc!?
-Ưm-cậu vui vẻ nhảy vào lòng anh ngồi, tỏ vẻ thích thú vô cùng.
-Yuichirou, cơm này, ăn rồi nghỉ ngơi tí.
-Vâng, mà tí nữa con còn tập cùng Muichirou mà.
-Ưm ưm.
-Xuống đi, anh còn ăn nữa.
-Ưmmm-cậu leo xuống khỏi người anh.
Anh đang ăn ở trên phòng mình, ông thì ăn ở dưới tại nhìn hai đứa thân thiết với nhau ớn lắm. Cậu thì ngồi đợi anh ăn xong để có thể tập cùng anh. Lúc sau, anh ăn xong rồi, đem xuống cho ông rửa, cậu chạy ngay sau lưng anh xuống lầu.
-Anh hai.
-Em muốn tập lắm à, vậy thì ra đây nào.
-Vâng.
------Đến ngày cuộc tuyển chọn cuối cùng bắt đâu-------
Anh và cậu đã đi từ khi mặt trời còn chưa ló dạng vì phải đi sớm, cậu không thể đi dưới ánh nắng Mặt Trời được. Hai anh em đi tới chỗ của cuộc thi thì Mặt Trời cũng từ từ chồi lên. Cậu chạy vào chỗ bóng tối đứng, anh thì đứng ở ngoài chờ. Đến một lúc sau, nhiều người lần lượt tới ngày càng đông. Có người bằng tuổi anh, có người hơn tuổi anh, chắc cũng hơn 20 người tới tham dự.
"nhiều người thật, nhưng nhìn ai cũng mong muốn vô Sát quỷ đoàn để có tiền thế nhỉ"anh suy nghĩ một hồi thì hai người con của ngài Chúa Công bước ra.
-Cảm ơn mọi người đã đến đây để có thể tham gia cuộc tuyển chọn cuối cùng này.
-Ngay bây giờ, loài hoa tử đằng sẽ chẳng mọc nữa, mọi người hãy cố gắng sống sót qua 7 ngày.
-Và bây giờ, chúc mọi người may mắn.-cô vừa nói xong thì loài hoa tử đằng bắt đầu héo đi, mọi người hăng hái chạy thẳng vào khu rừng. Anh đi tới chỗ cậu đang đứng.
-Đi thôi.
-Vâng.
END
---------------------------------
-Mấy bữa ni học và lười nên ra chap mới hơi lâu.
-Tui viết mệt lắm mà có mấy người đọc mà không ủng hộ tui, buồn lắm đó.

Đừng nhịn, cứ khóc đi [Yuimui]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ