Chap 30. Bất ngờ

2K 147 3
                                    

Màn đêm buông xuống dưới một mảng thôn quê. Đây cũng là khoảng thời gian để người ta bộc bạch những lời tâm sự. Và dưới mái nhà họ Lạp, ông bá hộ cặm cụi thắp vài nén hương như là đang định thắp cho ai đó. Trong lòng ông cũng chất chứa nhiều tâm sự về cô con gái của mình nhưng có lẽ người thích hợp nhất để ông giãi bày chỉ có mẹ ruột của cô. Ông đứng trước bàn thờ của bà cắm vài nén hương rồi cười nhẹ với bức di ảnh trên đó.

“Bà nè, tôi thấy con Lệ Sa dạo này thay đổi rồi?”. Ông buông vài lời trước di ảnh người kia mặc dù biết sẽ chẳng có ai trả lời.

“Dạo này tôi thấy nó trưởng thành thật rồi. Nó không còn ham chơi như đứa con nít nữa mà chú tâm tới việc học hơn. Tôi cũng đã yên tâm nhiều lắm”. Ông vẫn hướng vào di ảnh kia mà nói tiếp.

“ Cảm ơn những gì bà đã hi sinh cho cha con tôi. Trên trời bà có linh thiêng thì phù hộ cho con Lệ Sa nhà mình vượt qua kì thi này nha bà. Tôi thấy nó rất nghiêm túc trong kì thi này”. Nói rồi ông chắp tay vái ba cái rồi rời đi.

Ông quay trở về phòng mình, đặt lưng xuống giường nằm cạnh bà hai. Cứ ngỡ bà ấy đã ngủ nhưng nãy giờ bà ấy rình ông nói chuyện với bức di ảnh của người đàn bà kia. Khi ông quay trở vô, bà mới giả vờ vô phòng nằm trên giường. Hoá ra trong đầu ông lúc nào cũng chỉ có mẹ con Lệ Sa còn mẹ con bà ông vứt đi đâu. Bà nghĩ đến thì càng tức, lúc này mới trở mình lại nói chuyện với ông.

“Nè ông. Thằng Long nhà mình cũng lớn rồi hay là ông san sẻ bớt công việc ở đồn cho nó làm phụ ông đi”. Bà giả vờ gợi chuyện.

“Bà nhìn xem thằng con bà suốt ngày đi chơi bời thử hỏi sao tôi có thể tin tưởng nó?”

“Chỉ cần nó không ăn chơi nữa là ông đồng ý cho nó giúp ông đúng không?”

“Tôi còn phải xem thái độ của nó ra sao nữa”

Bà nghe đến đây đã tức điên lên nhưng gáng nhịn lại. Bà đã nói hết lời nhưng ông vẫn không chịu lung lay. Vì vậy mà bà lỡ lớn tiếng với ông.

“Tại sao vậy, hay là ông định giao hết cái sản nghiệp lại cho con Lệ Sa. Còn thằng Long không có lấy một cọng rơm nào?”

“Bà ăn nói vậy mà coi được à! Hay tụi nó đều là con của tôi thì tôi nhất định sẽ phân chia công bằng, không cần đợi bà lên tiếng”. Ông cũng tức giận mà nói lại.

Bà nghe vậy nên không muốn giấu nữa mà đem chuyện hôm trước nói lại với ông. Chuyện ông đưa sổ sách lại cho Lệ Sa làm mà không phải con bà.

“Ông nói công bằng mà đưa sổ sách cho con Lệ Sa mà không phải thằng Long”

“Bởi vì tôi thấy con Lệ Sa đã chín chắn hơn rồi. Còn bà xem lại thằng con bà đi, bà chỉ cho tôi xem nó đã thay đổi được những gì? Hay là bữa nào lại đem một đống nợ về tìm tôi”

Bà trừng mắt nhìn ông rồi không nói gì nữa, đành quay lưng về phía ông. Trong lòng thì ôm cục tức khó chịu.

Kể từ ngày hôm đó, bà hai nói chuyện lại với Gia Long và cấm không cho hắn ăn chơi nữa. Để có được lòng tin của ông Lạp thì bắt buộc hắn phải thay đổi để làm đứa con ngoan. Hắn cũng nghe theo lời bà, suốt ngày không đi đâu chỉ ở nhà làm bạn với mấy con gà. Và hắn cũng không thể bám lấy Thái Anh vì Lệ Sa cứ ve vãn ở đó.

[LiChaeng] Câu Hẹn Câu ThềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ