Còi hú cảnh sát vang vọng, gần 10 chiếc xe cảnh sát chuyên dụng liên tục chớp nháy đèn cùng báo động inh ỏi. Dường như phản ứng lại với điều này 10 chiếc trực thăng trên không trung cũng dừng lại hành động bay lượn lờ mà thành trạng thái đứng yên. Từ một chiếc trực thăng có chút riêng biệt có 2 dây leo được thả xuống, tiếp theo có tầm 5 người mặc đồng phục quân đội lần lượt theo dây mà tiếp đất.
"Hành động của các đồng chí là thế nào?"
Không kiềm chế được sự giận dữ, chú Hùng đội trưởng xông lên hướng một người vừa tiếp đất mà chấp vấn. Người lính đó không vội trả lời mà lùi lại, khí thế của chú Hùng có chút làm anh ta lung lây. Anh ta cũng tự biết hành động thị uy vừa rồi đã chọc giận những người cảnh sát có mặt ở đây."Toàn đội, nghiêm"
Nghe tiếng xe ông Huy ngoái nhìn, phát hiện là ai lập tức đứng thẳng người mà hô to.
" Cục trưởng"
Lên tiếng để mọi người biết ai có mặt, ông Liêm dùng tư thế nghiêm trang mà chào cục trưởng Bùi Mạnh Khiêm. Đứng một bên Lệ Sa cũng làm động tác chào nhưng lại bị Thái Anh ngắt hông đến đau chảy nước mắt. Cô chỉ còn biết lè lưỡi trêu nàng, nàng lo quá hóa giận rồi.
Lệ Sa bị thương mấy người đó có hay biết, chào với chả nghiêm. Thái Anh thì lo muốn chết, vết thương trên tay trái của cô có dấu hiệu bị nhiễm trùng do ngâm dưới nước sông, nàng muốn mau mau đưa cô đi bệnh viện. Vậy mà chưa gì lại có mấy chiếc trực thăng đáng ghét lượn lờ suýt kéo lê tất cả mọi người dưới này lên không trung. Giờ lại thêm một cục trưởng, rồi toàn là người quân đội. Muốn làm gì cũng phải chữa trị cho người bị thương chứ, an nguy của Lệ Sa vẫn là quan trọng nhất. Mà cái tên ngốc này ngược lại không quan tâm chính mình bị thương, có làm nàng tức chết không chứ. Lần này nàng không bỏ qua dễ dàng như vậy được, phải trừng trị thích đáng.
Khi nãy còn muốn đi theo người ta, giờ lại muốn hành hạ. Quả là khi yêu con gái chính là khó đoán như vậy. Nhưng mà có như vậy mới biết được tình cảm của cả hai dành cho nhau là như thế nào. Không đơn giản dùng hai từ "sâu nặng" mà chính là "khắc cốt ghi tâm".Không khí có chút căng thẳng, cục trưởng Khiêm nghiêm nghị hai tay để phía sau, chân vững vàng đối diện với một người đàn ông trung niên mặc quân phục đối diện. Hai ánh nhìn vô cùng khí thế, lại hết sức nghiêm túc.
"Phó tổng tư lệnh Phạm Hoà Uy"
"Cục trưởng Bùi Mạnh Khiêm"
2 lời chào hỏi tưởng chừng bình thường nhưng chính là sự đánh đố. Cục trưởng Khiêm nhìn khung cảnh xung quanh, lại nhìn đến hiện trường vẫn còn nghi ngút khói, rồi ngước lên cao một chút quan sát những chiếc trực thăng uy dũng kia vừa thị uy với phía cảnh sát các ông. Hạ tầm nhìn lần nữa dõi mắt xem những đồng đội của mình, có chút dừng lại nơi Lệ Sa cùng Thái Anh đang đứng, quả nhiên chỉ còn 2 nhân chứng duy nhất sống sót. Hứa Đạt trợ lý của Thái Hy khi được đưa về cục đã chết trên đường đi, lí do không thể dễ biết trước hơn là "tự sát". Mà sự việc của Hứa Đạt chính là lí do tốt nhất để phía cảnh sát các ông phải chịu thêm một phần trách nhiệm. Mà hình như vẫn còn 1 người thì phải, không phải nhân chứng nhưng chí ít cũng là chủ mưu toàn bộ kế hoạch "Phác Thái Hy".
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAELISA] TOGETHER - COVER
General FictionTình yêu lớn dần theo năm tháng Chỉ vì một câu nói, cũng chính là cả đời cùng nhau "Em muốn làm gì cũng được, chị sẽ theo giúp em. Em nói chúng ta là duyên nợ, thì chị cũng nói đây là chuyện cả đời" ...