Chương 22

338 26 0
                                    

Cùng lên xe với Lệ Sa, lòng Thái Anh mới có thể nhẹ nhõm, chút nữa sẽ đến bệnh viện, sẽ xử lý vết thương cho cô. Lệ Sa quả thật rất mệt rồi.

"Ngủ một chút không?"

Dù lửa giận trong lòng vẫn chưa lụi tàn, vẫn đang nhen nhuốm nhưng tình cảnh lúc này của Lệ Sa làm Thái Anh thương quá đổi. Chỉ có thể nhẹ nhàng mà hỏi han, chăm sóc thật tốt. Tự nhiên mà dựa đầu lên vai của nàng, cô còn dúi dúi vào tìm tư thể thoải mái nhất, cũng không muốn nghĩ gì, không muốn nghe gì nhiều nữa. Chỉ cần biết cạnh bên cô gái mình yêu là đủ, nghe những lời thỏ thẻ là hạnh phúc nhất rồi. Phía trước tay lái là ba của cô cùng chú Huy, xung quanh toàn là cảnh sát thì còn gì phải lo sợ.

"Thoải mái hơn rồi"

Cười gian xảo nhưng mắt vẫn nhắm lần này dễ chịu hơn khi được nằm trên đùi nhỏ êm ái, lại cận kề mùi hương dễ chịu. Dù trải qua bao nhiêu vận động, rơi không biết bao nhiêu mồ hôi nhưng với Lệ Sa hương thơm trên người Thái Anh là duy nhất, là đặc trưng nhất, là dễ ngửi và yêu thích nhất. Lắc đầu nhìn khuôn mặt mãn nguyện của tên ngốc nhà mình, nàng cũng không muốn so đo tính toán, chờ cô có lại tinh thần và thể lực tốt rồi tính tiếp.

Trên vai Thái Anh, Lệ Sa cứ dúi sát, nàng biết không thoải mái cho nên mới để cô nằm lên đùi mình, thì ra là trêu nàng muốn nàng mủi lòng. Giờ nhìn xem, khuôn mặt trông thỏa mãn đến đáng ghét. Phía trên Liêm lái xe, Huy ngồi ghế phụ. Hai người đàn ông đã trải qua không biết bao nhiêu mưa bom bão đạn, nguy hiểm cận kề, sinh tử chỉ là chuyện bình thường. Giờ đây lại cảm thấy biết ơn khi Lệ Sa bình an, nếu không cả hai sẽ mất luôn cả hai đứa con của mình.

Cũng lần đầu họ cảm thấy, chết thực sự rất đáng sợ. Mình chết là hết nhưng người thân của mình thì sao, cũng như dù mình không bận tâm thì hai đứa nhỏ này cũng rất bận tâm. Nếu không như vậy Lệ Sa cần gì phải liều mạng mà hết lần này đến lần khác để cứu ông Huy. Vậy mới thấy sự sống thật sự rất quan trọng.

Ánh đèn ở cục cảnh sát vẫn sáng soi không có dấu hiệu tắt đi, từ lúc trở về cục ông Khiêm đã ở trong văn phòng làm việc cả đêm. Cũng không biết ông làm gì nhưng những cảnh sát và nhân viên hành chính bên ngoài biết rõ, chính là chuyện quan trọng.

Bố trí xong người thỏa đáng bảo vệ phòng bệnh của Lệ Sa cùng Thái Anh ông Huy cũng quay về cục để làm việc. Cho dù bên phía cảnh sát các ông không được phép tiếp cận hiện trường nữa nhưng thời gian qua những bằng chứng mà cô thu thập được cũng cần phải sắp xếp có trình tự. Hơn nữa, chỉ cần nàng xác định được những thứ chất lạ trong người hai sinh viên đại học y là "passion" hoặc thành phần có liên quan chính là có cơ sở để đưa "passion" từ một dự án nghiên cứu thành vũ khi sinh học có thể giết người, để xem Thái Hy có thể trốn đến bao giờ.

Lần này đừng trách ông Huy không nghĩ tình, cho dù là ba ông có muốn từ ông lần nữa ông cũng quyết đưa ra ánh sáng. Những thế hệ tương lai chỉ vì chút bồng bột muốn nhanh chóng thăng tiến mà khiến bản thân rơi vào nguy hiểm, ông không thể bỏ qua cho chủ mưu của những điều xấu xa này được.

"Sao, tổng thanh tra?"

Bật người đứng lên có chút chạm động đến mấy vùng bị bầm trên người, ông Huy nhăn mặt. Không chỉ nhăn mặt vì đau mà còn là vì, tại sao cục cảnh sát lại bị tổng thanh tra.

"Hứa Đạt chính là nguyên nhân"

Đây là điều làm Cục trưởng Khiêm mất ngủ suốt đêm, lí do này quá hợp lý. Cái chịu một phần trách nhiệm chính là cả cục cảnh sát phải chịu mất danh dự vì nghi ngờ có nội gián

"Thật khéo, cậu ta tự sát ngay trên xe chuyên dụng có cảnh sát của chúng ta"

Ngồi xuống và bình tĩnh lại ông Huy cũng kiềm cảm xúc đang kích động của mình. Khi muốn hại một ai đó thì việc tạo nguyên nhân hay tìm lí do là quá dễ dàng. Nhưng đây là cả một tập thể. Nhấp ngụm trà cho đầu óc tỉnh táo một chút Cục trưởng Khiêm nhắm chặt mắt của mình. Sự việc phức tạp hơn ông nghĩ khi nghe sếp lớn của mình nhắc đến hai từ "quân đội". Thì ra sau lưng giám đốc Thái Hy chính là thế lực như vậy, quân đội chính là kỉ luật thép, còn là những mệnh lệnh chỉ có thể phục tùng. Và khi đã là quân đội thì mọi nguyên nhân hay lí do đều chính là kết quả.

"Toàn cục chúng ta sẽ chấp nhận điều tra từ thanh tra của bộ cử xuống, sẽ thực hiện ghi âm cho nên đồng chí không cần quá lo lắng"

Hiểu điều ông Khiêm nói ông Huy cũng không phải quá lo lắng, chỉ là lần này chắc chắn sẽ kéo cả Lệ Sa và Thái Anh vào cuộc. Bởi lẽ ngoài kia không có cảnh sát nào được trực tiếp tham gia điều tra. Chỉ là nếu lần này điều tra ra được thành phần đã bị nhuốm tràm trong cục chính là một sự xúc phạm đối với tất cả sĩ quan cảnh sát nơi đây. Không thể tin được trong những con người luôn vì nước quên thân, vì dân phục cụ này lại có thành phần bất hảo như vậy. Nếu điều tra ra, ông chỉ có hi vọng, hi vọng đó không phải cảnh sát mà là người được cài vào.

"Lệ Sa và Thái Anh đương nhiên cũng phải nhận điều tra, hơn nữa hai đứa nhỏ còn là nhân chứng. Việc xác nhận thành phần dược trong cơ thể hai sinh viên còn rất cần Thái Anh, đồng chí chú ý sắp xếp"

"Rõ"

Chỉ có thể nhận lệnh, ông Huy cũng không biết nên nói gì . Sự khó xử và lo lắng của ông Huy  dành cho con mình, Cục trưởng Khiêm phần nào cảm thông, nhưng mà yêu thương thật sự đôi khi sẽ không nhận diện rõ vấn đề.

"Huy"

"Có mặt"

Bất ngờ vì Cục trưởng Khiêm chưa rời đi mà còn xoay người gọi mình, đang mông lung ông Huy cũng nhanh chóng trở lại sự sẵn sàng. Mỉm cười Cục trưởng Khiêm bình thản mà trấn an.

"Tôi tin tụi nhỏ, sếp lớn cũng vậy"

Ngạc nhiên, ông Huy nhìn ông Khiêm, ánh nhìn như hai người bạn đang khen ngợi con của mình, là sự cảm kích, còn là sự hãnh diện. Phải, ông Khiêm chỉ nhìn qua và nghe nói, chưa tiếp xúc có thể tin tưởng như vậy. Còn sếp lớn, sếp ở trên cao chắc rằng cũng chưa từng giao tiếp qua với hai đứa con của ông, chỉ là sự việc thông qua báo cáo có thể dùng hai từ tin tưởng thì ông, tại sao ông phải hoang mang.

"Rõ"

"Làm rất tốt"

Câu nói cũng chỉ bỏ lại sau lưng, cánh cửa mở ra và đóng lại rất nhanh. Cục trưởng Khiêm đã rời khỏi.

"Làm rất tốt", thật nhiều năm trước đây 3 Thiên Vương phá án đã tự động viên nhau như vậy. Giờ đây chỉ có thể là quá khứ, đối với thế hệ trẻ được nghe đến có thể nghĩ 2 cảnh sát cùng 1 pháp y là một huyền thoại. Nhưng với ông, với người trong cuộc đó chỉ là một giấc mơ, giấc mơ quá ngắn để khi tỉnh lại kéo theo sau chính là những cơn ác mộng kéo dài. Ông và Thái Hy đã không còn là thân quen của nhau.

"Lần này kinh phí bỏ ra thu lời rất đậm, tôi rất hài lòng, hai đứa nhỏ sẽ không ai đụng đến được, tin tưởng tôi". Cục trưởng Khiêm còn nhớ rất rõ cuộc hội thoại vào buổi tối khi ông quay về văn phòng của mình. Sếp lớn đã mỉm cười và chắc chắn từng lời như vậy. Đây cũng chính là động lực để ông bước tiếp, sẵn sàng đối mặt. Lệ Sa và Thái Anh chính là sự liên kết chặt chẽ, khi cùng nhau hai cô gái trẻ này thật sự sẽ tạo nên được những điều khó thể tưởng, ông rất chờ mong.


Thấy hay vote sao cho mình nha. Cảm ơn nhiều

[CHAELISA] TOGETHER - COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ