Chương 9: Sự cố định mệnh

1.4K 104 2
                                    




Sau chuyện Minjeong ghen à không phải là chuyện Minjeong không vui vì thấy Jimin thân thiết với người khác, tình cảm giữa cả hai ngày một thêm thân thiết. Jimin đến phim trường như cơm bữa, thời gian này thì lại đến phòng tập để xem Minjeong chuẩn bị cho buổi biểu diễn sắp đến.

Vài ngày nữa, Minjeong sẽ có một buổi biểu diễn trên sân khấu lớn của sân vận động. Buổi biểu diễn này quy tụ nhiều ngôi sao lớn còn có rất đông khán giả nên phải chuẩn bị kĩ lưỡng.

Tiếng đàn piano vang lên trong phòng tập thật du dương dễ nghe. Bên ngoài  cửa phòng là đông đảo các thực tập sinh của công ty. Họ chăm chú xem Minjeong biểu diễn với ánh mắt ngưỡng mộ. Cô chính là nghệ sĩ chủ lực của công ty, còn rất tài năng, vừa có thể đánh đàn vừa có thể hát thật khiến họ khâm phục. Jimin lúc này cũng vừa đến nơi. Chị nhìn mấy thực tập sinh rồi nghe thấy tiếng đàn thì mỉm cười một cái, mấy nhóc này có vẻ u mê Minjeong quá rồi. Thật sự là tự hào quá đi!

- E hèm, cho tôi qua được chứ?- Jimin hắng giọng một cái khiến các thực tập sinh quay lại. Vừa thấy chị họ đã nhanh chóng né qua một bên rồi nhìn nhau cười. Trong mắt họ cả hai quá là tình cảm rồi.

Đúng lúc này Minjeong cũng ngưng không đàn nữa. Cô cau mày đưa tay xuống bụng xoa xoa, mấy hôm nay bụng cô hay bị đau quá. Thấy biểu hiện của cô, Jimin nhanh chóng bỏ hộp cơm xuống rồi chạy qua xem. Chị ngồi xổm xuống và đưa tay gỡ tay của cô ra.

- Em đau bụng sao, khó chịu chỗ nào nói chị nghe!

Bàn tay lành lạnh do đi ngoài trời của Jimin chạm vào bụng của cô qua lớp áo mỏng khiến Minjeong cứng người lại. Mặc cho bụng đau, khuôn mặt cô ngày một đỏ hơn như trái cà chua, làn da trắng mịn đã thành một mảng hường thắm. Cô kéo tay chị ra và ấp úng nói:

- Em...em không sao, chị...chị không cần lo!

Thấy phản ứng bất ngờ của Minjeong, Jimin không khỏi ngạc nhiên. Chị chỉ muốn coi cô có sao không thôi mà sao lại phản ứng vậy chứ. Chị đưa tay gãi gãi đầu khó hiểu, vẻ mặt thật hết sức ngộ nghĩnh. Minjeong cũng vì vẻ mặt đó mà quên luôn cả đau, quên luôn sự ngại ngùng lần hình tượng mà phì cười. Đôi mắt cô híp lại, khóe miệng cong vòng lên thật đáng yêu.

- Này này, em cười đủ chưa hả?!

Jimin bị cười cho phát ngượng, chị gằn giọng và làm vẻ mặt đe dọa với Minjeong. Thật may là cô cũng không trêu chị nữa mà ngoan ngoãn nín cười nhìn theo chị. Chị lại mang đồ ăn đến cho cô, đồ ăn của chị ngon lắm luôn, không biết là do chị nấu ngon hay là do ít được chăm lo mà cô thấy vậy nữa.

- Chị mang món gì cho em vậy?- Minjeong háo hức nhìn hộp cơm và trưng ra vẻ mặt hết sức đáng yêu.

- Đây đây, nay chị bận nên chỉ làm được trứng cuộn với lấy mấy món kim  chi đi cho em thôi- Jimin lấy mấy món ăn mà vẻ mặt mang đầy sự có lỗi.

- Vậy là đủ rồi, em chỉ cần vậy thôi!

Minjeong chộp lấy hộp cơm và ngồi xuống đất ăn ngon lành khiến Jimin phải lắc đầu. Đâu phải không có ghế đâu mà cô lại ngồi thế đấy, thật không còn chút hình tượng nào mà. Nhưng nghĩ trong lòng vậy thôi chứ Jimin cũng ngồi xuống bên cạnh Minjeong ngắm cô ăn.

[Jiminjeong ] Chuyện Tình Cô Bác Sĩ Và Nàng IdolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ