Chương 10: Em.... em làm bạn gái chị nha

1.4K 113 6
                                    




Sau hôm ấy, Jimin như ngồi trên đống lửa vậy. Chị bám sát Minjeong đến nỗi khiến cô phải bực bội. Ừ thì quan tâm đấy nhưng cũng không cần phải vậy đâu, cô cũng có phải nhóc tì 3 tuổi đâu chứ. Chị cư xử cứ như thể cô sẽ bị sao nếu ăn bậy vậy, cô bị đau dạ dày không đau bụng thì đau gì bây giờ đây. Ấy thế mà Yu Jimin lúc nào cũng luôn miệng hỏi cô có khó chịu ở đâu không, có đau bụng không, có mệt không rồi có buồn nôn không. Cô cũng có phải có thai đâu chứ. Mà nói đến có thai mới nhớ, Minjeong thật tức chết với Jimin vì chuyện đó mà. Cô chỉ bực quá nên mắng chị là có phải cô có thai đâu mà làm quá ấy thế mà họ Yu lại tái cả mặt rồi phản ứng như bị kiến cắn không bằng. Thật tức chết cô!

- Yah, Yu Jimin, sao chị cứ lẽo đẽo theo em như vậy chứ?!

Minjeong không nhịn được lên giọng la Jimin. Thế đấy, cô đa phùng má ra, trợn mắt lên để thị uy mà chị vẫn trơ trơ như không có gì. Thậm chị họ Yu còn tỉnh queo đi lướt qua cô để lấy ly nước nữa. Đây là nhà cô chứ bộ, chị muốn đi đâu thì đi làm gì thì làm một cách tự nhiên vậy sao.

- Em đừng có làm vậy nữa, nhìn em như vậy sẽ khiến thiên hạ đổ gục đấy!- Jimin xoa xoa đầu cô rồi nhắc nhở, mà sao chị nhắc mà nghe giống như chồng dặn vợ không được đáng yêu trước mặt người khác ấy.

- Yah, em nói chị không nghe hả, đây là nhà em kia mà!!!!!

Minjeong giận dỗi dậm dậm chân mắng, đôi mắt của cô mở to, hai cái má phúng phính phồng lên trông thật hết sức là....đáng yêu. Jimin nhịn không được mà đưa tay véo cặp má ấy, chị mỉm cười xoa xoa hai cái bánh bao nhỏ xinh của cô rồi phì cười. Ôi, sao mà đáng yêu thế cơ chứ!

- Aigoo, đứa nhỏ này thật là đáng yêu quá đi!

Bất lực, chán nản, Minjeong không thèm nói thêm gì nữa mà ngồi lên chiếc ghế sofa mềm mại của mình coi TV. Cô quyết định rồi, cô sẽ kệ xác chị, cô sẽ coi như chị không tồn tại luôn. Cô nhất định sẽ làm vậy đấy.

Nhưng, tiếng TV vang lên chưa bao lâu thì Minjeong đã rời mắt khỏi màn hình. Nguyên nhân thì có lẽ là do cái bụng của cô thời gian này quá háu đói mà trong bếp lại tỏa ra mùi hương thật quyến rũ chết đi được. Cái mùi xào nấu, mùi thịt rồi mùi của gia vị, chúng như thể đang mời mọc cô vậy khiến cô bất giác nuốt ực một cái. Ánh mắt của chú mèo nhỏ đói meo Kim Minjeong hướng thẳng đến căn bếp nhỏ kia mà cố tìm xem đó là món gì.

- Minjeong à, em có muốn ăn không?

Giọng Jimin vang lên rồi sau đó là khuôn mặt đỏ với những giọt mồ hôi của chị ló ra. Chị đang cầm trên tay chiếc chảo nhỏ, tay kia là một đĩa thịt xào với rau.

- Mu....không, không muốn ăn của chị nấu đâu!!!

Xém nữa là Minjeong bị dụ rồi, chỉ một chút nữa là cô đã nói muốn rồi nhưng may quá, ý chí của cô vẫn còn. Thế nhưng, Yu Jimin liên tiếp nhiều lần chọc ghẹo cô, chị đưa ra toàn những món ngon lành thơm phức mời mọc khiến cô nuốt nước miếng không biết bao nhiêu lần nữa. Cô muốn ăn lắm rồi nhưng cô cũng muốn đấm chị lắm rồi. Làm sao bây giờ!

- Này nhóc con, em vào ăn đi chị không trêu em nữa đâu!- Jimin từ trong bếp nói vọng ra.

Minjeong nghe được như vậy thì mất hết lý trí mà lao vào bếp. Món ngon không ăn là phí lắm.

[Jiminjeong ] Chuyện Tình Cô Bác Sĩ Và Nàng IdolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ