Chương 01. Cô đơn

140 16 0
                                    

- Chị Út ơi, có nhà không ra nhận thư nè.

- Dạ, chú Tư đó ạ? Mẹ con lên nương chưa về, chú gởi gì hở chú.

- Ờ Quốc đấy hả con. Bên phía cha bây đánh điện tín về cho hai mẹ con. Đây, cầm lấy nè.

- Dạ, con cảm ơn chú Tư.

Chính Quốc lễ phép đưa hai tay nhận bao thư cùng hộp bìa các-tông từ tay chú Tư, không hiểu vì sao sau gáy lại khẽ lùa một hơi gió lạnh, khẽ run.

- Cơm nước gì chưa bây?

- Con mới nấu xong á chú, chú vô nhà đợi mẹ con về xơi cơm cùng hai mẹ con...

- Thôi thôi. Chú còn đang phải đi tìm thằng Mẫn đây. Thằng quỷ sứ giờ cơm rồi mà vẫn chưa biết đường mò về...

- Ô, chú Tư ghé chơi đấy hở! - Từ đằng xa, một người đàn bà trung niên niềm nở bước tới. Bà là một phụ nữ đẹp trong làng. Dù cho khuôn mặt có đẫm mồ hôi hay quần áo có lấm lem bùn đất, vẻ đẹp của bà vẫn dễ dàng thu hút người khác.

- Chị Út mới về.

- Ừa, chú vô ăn với nhà chị bữa cơm đã rồi về.

- Ôi em có rảnh rỗi gì cho cam, đang đi kiếm thằng giặc nhà em đây. Chị tốt số thật đấy, đẻ được bận con vừa ngoan ngoãn lại biết phụ giúp việc nhà, không như thằng Mẫn tối ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng... - Chú Tư ngán ngẩm kể lể.

- Thế mới là tuổi trẻ chớ. Cứ quanh quẩn trong nhà cả ngày như thằng Quốc chị lại đâm lo.

Chú Tư cười khà khà, chào hai mẹ con rồi quay xe. Đợi đến khi chiếc xe đạp lóc cóc khuất sau ngõ, hai mẹ con bà mới lật đật vào nhà.

...

Chính Quốc sinh ra tại một ngôi làng nhỏ dưới chân núi, từ nhỏ đã nhờ gen mẹ mà sở hữu một dung nhan kiều diễm tuyệt tục, bất luận là nam nhân hay nữ nhân cũng không dám ngắm nhìn khuôn mặt ấy quá lâu, vì nhìn lâu sẽ không khỏi đem lòng nhung nhớ.

Năm ấy, Chính Quốc 16 tuổi - độ tuổi thiếu niên rực rỡ, em đẹp đến ngỡ ngàng, như thể lướt qua nụ hoa hoa liền nở rộ, lướt qua dòng suối nước liền róc rách ngưỡng mộ.

Em mê ca hát lắm, những giai điệu trầm bổng du dương luôn khiến cho tận sâu tâm hồn niên thiếu của em bình yên đến lạ. Thế nhưng nơi em sống quá đỗi nghèo đói, ai ai cũng chỉ biết làm lụng kiếm ăn, sống một cuộc sống "ăn bữa nay lo bữa mai", mấy ai lại thích nghe ca hát này nọ đâu?

Thế nên, dù người theo đuổi em nhiều vô kể, thế nhưng đến một người đồng điệu về tâm hồn em cũng chẳng thể tìm ra. Chả có gì lạ khi một thiếu niên lại suốt ngày quanh quẩn trong bốn bức tường chật hẹp, bởi xung quanh em vốn dĩ đâu có người bạn nào.

Người duy nhất hiểu được đam mê của Chính Quốc, là cha em - một cảnh sát rừng. Ông thường xuyên phải trực nhiều ngày liền không về nhà, mỗi lần về đều sẽ cùng em ngân nga những bài hát mà em yêu thích.

Đợt này, ông đã tròn một tuần không về nhà.

- Tuần này cha lại không về ạ?

- Ừ, chắc vậy. Quốc dọn cơm đi, ăn xong rồi mở bưu phẩm xem ổng gởi gì về.

𝘝𝘒𝘰𝘰𝘬 | Lời yêu thứ 100Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ