35

350 42 4
                                    

Phải nói là còn mấy ngày nữa cũng đến tết rồi. Hai bạn nhỏ phải tạm xa nhau, trở về nhà cùng bố mẹ.

Đức Thiện ngồi co chân lại trên giường nhìn Thanh Tuấn thu xếp đồ vào va li, khuôn mặt của cậu bây giờ chẳng vui tí tẹo nào. Kiểu giống như đừng có đi có được không ấy.

Nhìn người yêu với vẻ mặt không hài lòng, Thanh Tuấn dừng công việc hiện tại, đi đến kế bên véo nhẹ má cậu một cái.

"sao lại cái mặt lại chù ụ rồi" Thanh Tuấn giọng nói với đầy cưng chiều.

Đức Thiện như đàn ong vỡ tổ, nhào đến ôm lấy Thanh Tuấn, giọng nói khịt khịt như sắp khóc đến nơi.

"hong đi có được hong"

Thanh Tuấn cười trừ mà ôm người yêu vào lòng "sao thế được, em không muốn về cùng mẹ sao"

Cậu dụi vào ngực anh "muốn, nhưng cũng muốn gần anh"

"bé con dính người"

Xoa đầu nhỏ của Thiện một cái, Thanh Tuấn kéo mền lên đắm cho cậu, tiếp đó thì với người tắt đèn phòng rồi ôm cậu ngủ. Còn đống đồ để mai xếp tiếp

Bưa nay là bữa cuối ôm Thanh Tuấn, phải tận một tuần sau mới ôm lại rồi ngủ cùng, nên Đức Thiện tham lam một tí, ôm chặt Thanh Tuấn hơn.

Sáng hôm sau dù không muốn thế nào đi chăng nữa thì cũng phải tạm biệt thôi.

Thanh Tuấn lái xe đưa cậu về nhà, anh mang hành lý vào trong nhà cho cậu.

Mẹ của Thiện nghe tin con trai về nhà nên vui mừng, đặc biệt hôm nay ở nhà đón con. Vừa thấy Thiện bà vui lắm, ôm lấy cậu, chỉ vừa mới gặp tuần trước mà nhớ đến vậy rồi. Chả bù cho nhà cậu.

Bà có rủ Thanh Tuấn ở lại cùng ăn cơm, nhưng anh lại từ chối.

"chắc không được rồi mẹ, ba mẹ con cũng đang đợi ở nhà"

Bà chỉ 'à' rồi bảo "thế bữa sau nhớ ở lại ăn cùng nhá, cho mẹ gửi lời đến hai bạn già nhá"

Thanh Tuấn lễ phép gục đầu đầu ra về.

Mẹ cậu ở bên này bảo con trai "mau ra tiễn chồng lớn đi kìa"

Đức Thiện nghe xong cũng ngại lắm luôn, nhưng cũng chạy ra tiễn người yêu.

Nhìn Thanh Tuấn chuẩn bị lên xe, cậu kéo tay áo anh lại.

"sao? Không muốn rời xa ông xã à"

Đức Thiện nhẹ giọng nói "anh..anh chưa hôn em"

Vài giây sau Thanh Tuấn đã đặt lên môi cậu một nụ hôn. Đức Thiện trong lòng được mãn nguyện nên để người yêu ra về.

Thanh Tuấn bảo cậu mau vào nhà kẻo trời mưa. Đức Thiện nghe lời chạy vào nhà, đứng trước cửa vẫy tay với anh, Thanh Tuấn cũng đáp lại rồi cho cho xe rời đi.

Cậu cứ nhìn theo chiếc xe mà cười tủm tỉm. Đến nỗi mẹ xuất hiện ở phía sau, cậu cũng không biết

Bà cất tiếng "coi bộ ai đó đang vui lắm ha"

"đâu..đâu có, con mệt rồi lên phòng đây"

Đức Thiện ôm khuôn mặt đỏ ửng chạy lên phòng.

-------
#gocnhocuarhymtee

「Justrhym 」 Nam Chính Yêu TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ