Tối nay bỗng dưng mất điện, chó đực chó cái lớn bé đủ loại đua nhau sủa như điên khắp nơi.
Có nhà đành lên giường đi ngủ, có nhà thì châm nến lên. Đó đây thấp thoáng những đốm ánh sáng yếu ớt, thị trấn nhỏ cứ như nửa thức nửa ngủ.
Trương Cổ là thư ký ở ủy ban thị trấn. Tối nay anh bỗng “giở chứng ảo tưởng”, muốn viết một cuốn tiểu thuyết. Anh bật máy tính, vừa viết được mấy chữ mở đầu “Thị trấn vừa mất điện”, chưa biết tiếp theo nên viết gì thì bỗng mất điện thật.
Anh đứng dậy, gọi điện đến trạm biến áp để hỏi tình hình, nhưng đường dây cứ bận liên tục. Anh đành ra khỏi nhà, định đi thẳng đến trạm hỏi xem sao.
Ba người phụ nữ hàng xóm đang hóng mát ở sân. Mất điện, ngồi nhà chẳng biết làm việc gì, họ ra đây nói đủ thứ chuyện trên đời.
Một người nói: “Trương Cổ, cả dãy nhà 17 chỉ có mình anh là đàn ông, đêm nay mất điện, anh đừng nên đi đâu.”
Trương Cổ mỉm cười: “Tôi đi đòi điện đây mà!”
Cả thị trấn nhỏ này đều gồm những dãy nhà liền kề chung mái, mỗi dãy năm căn hộ. Trương Cổ ở dãy nhà đầu tiên phía Bắc thị trấn, dãy 17. Phía sau nhà là ruộng thênh thang trồng hoa màu. Gần đây, cánh đàn ông ở dãy nhà này đều đi vắng, ngoại trừ Trương Cổ.
Trạm biến áp cách thị trấn độ một cây số. Trực ban đêm nay vừa khéo là Phùng Kình - bạn của Trương Cổ.
Vừa bước vào cửa, Trương Cổ đã xởi lởi hỏi luôn: “Phùng Kình à, tại sao lại mất điện hả cậu?”
Phùng Kình nói: “Tôi cũng chịu, không biết. Tôi đang gọi điện lên huyện để hỏi nhưng máy cứ bận suốt, không gọi được.”
Trương Cổ: “Liệu đêm nay có điện không?”
Phùng Kình: “Ai mà biết được?”
Trương Cổ: “Thật là xui xẻo. Thôi, cậu làm việc đi, tôi về nhé!”
Phùng Kình “ừ”, rồi anh lại tiếp tục bấm máy điện thoại.
Trương Cổ bước ra đến cửa thì Phùng Kình lại gọi: “Trương Cổ…”
Anh dừng bước, xoay người lại. Phùng Kình đặt điện thoại xuống, nhìn vào mắt Trương Cổ hỏi một câu kỳ cục: “Ba trừ một bằng mấy?”
Trương Cổ nhìn Phùng Kình, hỏi vặn: “Cậu cho là còn mấy?”
Phùng Kình: “Tôi đang hỏi cậu kia mà?”
Trương Cổ: “Sao cậu có vẻ bí hiểm gì thế? Tôi chịu không biết!”
Phùng Kình mỉm cười, nói: “Chuyện là thế này: tôi muốn đặt một cái tên trên mạng, gọi là ‘Ba trừ một bằng mấy’. Trước đó tôi đã thử nghiệm, nếu hỏi một người ‘ba trừ một bằng mấy’, người ấy buột miệng nói ra là ‘còn một’, chứng tỏ cái tên này vô nghĩa thì tôi sẽ không dùng nó; nếu họ nói ‘không biết’ thì tôi sẽ dùng nó.”
Trương Cổ nói: “Chỉ vớ vẩn!” Rồi quay người bước ra.
Còn một đoạn nữa thì đến thị trấn.
BẠN ĐANG ĐỌC
3 - 1 = Mấy?
Mystery / ThrillerGiới thiệu: Đêm đó, thị trấn nhỏ Tuyệt Luân Đế mất điện, nhân vật chính Trương Cổ chạy đến hỏi anh bạn trực trạm điện là Phùng Kình về nguyên nhân mất điện, nhưng anh chẳng nhận được câu trả lời mình cần mà kì lạ là anh bạn kia lại hỏi lại Trương Cổ...