4 Recover (Epilogue)

204 29 8
                                    

-


Tiếng leng keng khe khẽ báo hiệu có khách vang vọng khắp cửa hàng hoa yên tĩnh, một đôi mắt tò mò từ ô cửa dẫn chĩa vào người con gái đang xem xét những bông hoa trên lối đi.

Cô gái chăm chú nhìn vào một bông hoa, rồi lại nhìn vào bông hoa khác, gần như xem xét rất kỹ lưỡng. Sau đó, em ấy nhìn lên, quét mắt một vòng gian hàng, có vẻ như đang tìm chủ tiệm.

"Xin chào", cô gái nhìn vào tấm biển bên cửa, "Nó nói rằng cửa hàng vẫn đang mở.."

Một người phụ nữ lộ ra từ chỗ nấp sau ngưỡng cửa, chào hỏi người kia một cách nhiệt tình, những chiếc khoá dài màu vàng lạo xạo theo cô ấy một cách cui vẻ, "Xin chào quý khách! Tôi có thể giúp gì được cho cô?"

"À... Không cần phải khách sáo, tên tôi là Wendy", Wendy mỉm cười nhẹ với người bán hoa trước lời chào đầy hào hứng của cô ấy.

Người bán hoa đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ của riêng mình, "Được rồi, Wendy, cô có thể gọi tên là Minju. Có bông hoa cụ thể nào mà cô đang tìm kiếm không?"

"À..", Wendy tìm kiếm thứ gì đó trong túi áo khoác bên phải, em móc ra một mảnh giấy nhỏ màu xanh lam, "Tôi đang tự hỏi liệu cô có thể làm một bó hoa gồm hoa cẩm chướng hồng, hoa đậu ngọt và hoa đỗ quyên không?"

Người bán hoa nhìn Wendy một cách kì lạ, "Đó là một yêu cầu khá lạ thường..."

Sau đó, cô ấy thông cảm nhìn Wendy, "... Từ một người buồn bã"

Những nụ cười vỡ oà và những lời thì thầm về những lời hứa vỡ vụn lướt qua tâm trí Wendy. Dấu vết của một trái tim tan vỡ không thể hàn gắn. Sự hiểu biết vô tận bị bóp méo và lạm dụng. Một tình yêu được coi là điều hiển hiên.

Wendy đáp lại bằng vẻ mặt đau khổ kèm theo một nụ cười nhỏ, ánh mắt đăm chiêu nhảy múa trên tròng mắt hạt dẻ, "Đó không phải là lời tạm biệt cuối cùng"

"Nghe hay đấy", Minju phản ánh nụ cười của Wendy.

Người bán hoa nhỏ nhắn bắt đầu đi vòng quanh cửa hàng, thu thập từng bông hoa được yêu cầu, "Chúng được dành cho ai vậy? nếu cô không phiền..."

"Bạn gái của tôi"

Cô ấy tạm dừng hành động của mìn trước khi nhìn lại cô gái tóc nâu, "Ồ.. Cô ấy sẽ đi du lịch một thời gian hay sao?"

Wendy đáp lại bằng một nụ cười nhẹ, "Một cái gì đó như vậy"

Minju chọn xong những bông hoa tinh tú và quay trở lại quầy, buộc cố định lớp nhựa xung quanh chúng bằng dải ruy băng màu tím, "...Tôi hi vọng cô sẽ không nhớ cô ấy quá nhiều khi cô ấy đi. Chúc cô may mắn"


Wendy đưa tiền cho người phụ nữ, em nhận bó hoa và quay trở lại lối ra. Wendy dừng lại một lúc trước khi nhìn qua vai, một nụ cười tàn nhẫn thể hiện qua nét mặt của em, "Cảm ơn cô", em nhanh chóng bước ra khỏi cửa hàng, dần dần hoà vào làn đông đúc xô bồ nơi vỉa hè nhộp nhịp.

Minju nhìn bóng dáng của Wendy tan biến trong đám người, cô gái nhỏ bé chìm trong chiếc áo khoác to với những bông hoa ép sát ngực.

[TRANS][Wenrene] A Deal with the DevilNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ