Tôi là một người không giỏi văn, nếu có câu từ gì đó không phù hợp, thì mong mọi người góp ý
rin: cậu
ran: anh
_____________________________________________________
"Tại sao vậy? Tại sao em không thể yêu anh? Tại sao chứ? Yêu anh có gì sai sao? Tại sao? Tại sao mọi người đều ngăn cản tình cảm của em, đến cả anh cũng vậy. Tại sao không ai hiểu cho em? Tại sao không nghĩ đến cảm xúc của em? Tại sao anh lại nhìn em bằng ánh mắt như vậy? Tại sao chứ? Tại sao? Em yêu anh vậy mà ...... hức ..... ... tại sao anh lại nghĩ em bị điên, anh nghĩ em là người không não chứ, em yêu anh thì có gì sai à? Tại sao anh lại đối xử với em như vậy chứ? Tại sao ????? ??? Em yêu anh bằng cả trái tim cơ mà ...........................Tại sao anh lại chối bỏ em .......................... Yêu chính anh trai của mình có gì sai sao ?????? Ran anh thật sự thấy kinh tởm lắm sao ??? "
Cậu chìm trong hàng tỷ câu hỏi tại sao, lún sâu trong cái thứ tình cảm mà người ta coi nó là ghê tởm, chìm vào những ký ức từ bé đến giờ cùng anh trải qua bao khung cảm xúc. , buồn có, vui có sao giờ đây chính anh đuổi cậu đi , một mình lạc lõng giữa bầu trời tối và những ánh sáng. Anh không muốn nhìn thấy cậu xuất hiện trước mắt mình, chính bản thân anh cũng cảm thấy cậu thật ghê tởm bởi thứ tình yêu mà người đời luôn cấm kỵ, cái thứ tình cảm được coi là điều gì đó kinh khủng, đáng khinh, "Ai đời anh em ruột thịt lại yêu nhau", "thật kinh tởm", "Tao không nghĩ mày lại có tư tưởng bị lạc về tình cảm anh em như vậy, Rindou", "tránh xa tao ra, thằng điên" , "tao không ghê tởm như mày", "không đụng vào tao", "cút đi thằng điên". Từng dòng ký ức, từng chữ, mà anh thốt ra cậu đều nhớ kỹ, nhớ như in, nhớ đến mức cậu làm gì thì từng câu, từng chữ luôn hiện lên trong cậu. Cậu chỉ biết ngồi xuống tự ôm lấy bản thân mình trong hẻm tối và cái đêm mà trời rất lạnh, hôm đó trời rất lạnh nhưng sao lạnh bằng trái tim cậu lúc này, sao lạnh bằng gương mặt anh lúc ấy nói ra những từ như ,khinh cậu, đâu lạnh bằng tình cảm của anh và cậu lúc này. Giờ đây tim cậu đau lắm, nó như thắt lại, như hàng cây dao nhọn đua nhau đâm vào trái tim này. Cậu đau lắm, lạnh lắm, nhưng anh nào hay biết?
// khoảng 3,4 tiếng trước //
"Ran này, anh muốn mua thêm chút đồ không nhưng bánh pudding chẳng hạn"
"uh! Mày muốn thì cứ mua đi, tao chờ"
Nói rồi cậu và anh đi vào một cửa hàng tiện lợi để mua đồ. Cậu đi thẳng đến khu đồ ngọt, cầm trên tay hộp bánh pudding loại đặc biệt cậu xem kỹ lắm. Được một hồi phục, Rindou cầm 3,4 hộp pudding ra thanh toán. Nhưng Ran đâu ????? Đáng ra anh phải ở đây mới phải nhỉ ????Cậu ngó xung quanh, đi đến từng khu một để tìm anh nhưng vẫn không thấy. Cậu đã tính tiền rồi đi ra ngoài. Đập vào mắt cậu là cảnh mà Ran đang thân thiết với một cô gái nào đó ở bãi đậu xe. Cậu tức lắm, nói trắng ra là cậu đang ghen. Cậu yêu anh, yêu anh rất nhiều nhưng thứ tình cảm đó cậu chỉ đánh dấu đi cho một mình mình biết mà thôi, không bỏ lộ ra bên ngoài vì sợ, sợ anh sẽ bỏ cậu. Cậu sợ nhưng giờ thấy anh đang thân thiết với một cô gái lạ trước mắt, thật sự cậu như nổi giận. Không kìm được cậu nắm chặt tay anh, kéo về nhà thật nhanh mặc cho anh đang chửi về việc làm của cậu. Anh cũng đang thắc mắc đến mức khó hiểu tại sao cậu lại có hành động như vậy. Về đến nhà cậu nhanh mở cửa kéo anh vào trong rồi quỳ xuống , lực kéo của cậu làm anh ngã về phía trước, anh hoang mang. Từng giọt nước mắt bắt đầu lắng đọng lại trên mi của cậu, cậu hạ giọng và hỏi anh
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu [rin x ran]
Fantasytôi là rika , um thì đây truyện được tôi lấy ý tưởng khá bộc phát thôi nhiều lúc tôi viết khá OOC nên mong mọi người thông cảm Truyện là của tôi nhưng nhân vật của Wakui Ken Nội dung thì đọc đi sẽ biết truyện mang hướng tưởng tượng bìa : @ mit...