Nhận được sự xung động của hai đồng đội tâm đắc, Cục trưởng Khiêm vừa cảm thấy thú vị lại vừa có chút suy tính. Bởi lẽ trước mặt ông bây giờ còn có thêm 1 người, không phải sếp lớn mà là cấp dưới của sếp lớn. Bất quá ông cũng đang rất chờ mong giây phút được trực tiếp tiếp xúc với hai cô gái trẻ kia. Có chút nhìn đến vị sếp nhỏ phía trước mình, ông Khiêm quả là rất thích thú, để xem chuyện gì sẽ xảy ra.
"Vụ việc của Hứa Đạt đang bị xem xét từ phía các cấp, cục của chúng ta phải dàn xếp thật ổn thỏa mới được"
Vị sĩ quan cấp cao mặc cảnh phục nhàn nhã uống trà, cũng không ngại ngần đưa ra ý kiến của mình
"Tại sao phải dàn xếp, chẳng phải tổng thanh tra là để điều tra hay sao?"
Hồi đáp lại ý tứ không mấy mang tính thành thật nhằm thoát tội kia, chẳng những ông Khiêm không có ý nhận lệnh mà còn muốn chấp vấn. Buông tách trà để nhẹ xuống bàn, vị sĩ quan cấp cao tỏ vẻ không hài lòng.
"Cứ làm theo mệnh lệnh của tôi, tôi đã sắp xếp xong cả rồi"
Nhếch môi, Cục trưởng Khiêm lắc đầu cảm thán đối với vị sĩ quan cấp cao này. Ông ta nghĩ ông ta là ai có thể vung tay che trời, ông ta nghĩ đối với ai cũng có thể dùng uy quyền uy hiếp hay sao. Đâu phải người trên thế giới này đều là nhát cáy và nhu nhược.
"Đồng chí nghĩ mình đã sắp xếp xong điều gì, là hai nhân chứng sống sót còn lại kia sao?"
Thái độ ứng xử của Cục trưởng Khiêm làm vị sĩ quan cấp cao không thoải mái, lại không hài lòng. Tổng thanh tra là bước đầu hạ bệ danh dự của cả cục cảnh sát điều tra này, hơn nữa sẽ làm mất mặt luôn cả tổng bộ.
"Muốn có được kết quả tốt, hi sinh là không tránh khỏi"
"Đồng chí bộ phó"
Gằn giọng, Cục trưởng Khiêm đứng phắt dậy, câu trả lời kia chẳng qua chỉ là đùng đẩy trách nhiệm. Sự thật phía trước tại sao không phơi bày mà lại đi đường vòng, đây chẳng phải là tự tạo sự yếu thế cho chính mình hay sao?
"Cục trưởng Khiêm, đừng để tôi thực hiện biện pháp mạnh"
Đã biết trước ông Khiêm sẽ phản pháo, người được gọi là bộ phó đã chuẩn bị sẳn sàng. Chỉ là hai cô gái trẻ muốn xử lý không phải chuyện khó, 4 thanh tra kia cũng là thanh niên trai tráng kiểu gì không hù sợ được. Cũng như đọc được suy nghĩ ấu trĩ của vị bộ phó trước mặt, Cục trưởng Khiêm cảm thấy thực sự mất mặt. Báo cáo họ chỉ để trưng bày hay là để chất đầy kệ hồ sơ. Trong đó ghi những gì những con người mang danh tổng tranh tra này không đọc trước hay sao. Phát ngôn tùy tiện, suy nghĩ không mang chút tính lãnh đạo nào. Điều này còn mất mặt hơn là cả cục điều tra nhỏ này bị thanh tra.
"Mời vào"
Muốn tiếp tục tranh luận vì ông Khiêm không nghĩ sẽ để chuyện kết thúc như vậy, tiếng gõ cửa lại làm ông thêm phấn khởi. Được, để xem người đàn ông tự cho là mình đúng, cứ nghĩ ai cũng sợ hãi trước điều tra thì sẽ đối mặt ra sao với hai cô gái trẻ này. Không đọc báo cáo thì hôm nay xem như cho ông ta được trực tiếp tiếp xúc một phần ý nghĩa của bảng báo cáo kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAELISA] TOGETHER - COVER
General FictionTình yêu lớn dần theo năm tháng Chỉ vì một câu nói, cũng chính là cả đời cùng nhau "Em muốn làm gì cũng được, chị sẽ theo giúp em. Em nói chúng ta là duyên nợ, thì chị cũng nói đây là chuyện cả đời" ...