Sau khi ăn xong thì tới khoảng thời gian trống. Ai thích làm gì thì làm. Nếu muốn vào rừng tham quan thì phải báo chủ nhiệm một tiếng và phải đi theo nhóm chứ không được đi một mình.
Viên Nhất Kỳ vốn không có nhu cầu đi lòng vòng trong rừng nên đã tìm một chỗ vắng, rồi nằm ở đó đánh một giấc ngon lành.
Không biết là do bản thân quá mệt sinh ra ảo giác hay gì. Viên Nhất Kỳ trong lúc ngủ cứ cảm thấy bên vai hơi nặng. Nhưng cả buổi sáng đi hái nấm, còn vừa mới ăn no. Căng da bụng trùng da mắt. Thật sự quá mệt mỏi để quan tâm đến mọi thứ xung quanh.
-----
"Kỳ Kỳ!"
Hứa Dương nãy giờ đã kêu cái tên mê ngủ này mấy lần mà vẫn không có động tĩnh.
Hít một hơi thật sâu, dùng hết tất cả sức lực mà hét vào tai người kia.
"Viên Nhất Kỳ!"
Viên Nhất Kỳ bị tiếng hét của Hứa Dương làm cho tỉnh giấc. Ánh mắt còn mơ màng, tai thì ong ong, bên vai lại tự nhiên nhức mỏi. Lắc mạnh đầu vài cái cho thanh tỉnh, nhìn Hứa Dương, dùng giọng ngái ngủ hỏi.
"Sao chị ở đây?"
"Gọi em dậy chứ làm gì? Mau, mọi người bắt đầu nướng rồi."
Viên Nhất Kỳ ngáp một cái, gật gật đầu như đã hiểu. Chậm chạp đứng dậy, đi theo sau Hứa Dương. Khởi động khớp vai một chút để làm giảm cơn nhức kì lạ.
Trước khi vào ngồi thì Viên Nhất Kỳ có đi qua một góc rửa mặt cho tỉnh táo. Lúc quay lại thì thấy dường như thừa đi một người.
Nhậm Hào không biết từ bao giờ đã gia nhập nhóm của họ. Đã vậy vô cùng tốt bụng thay mọi người nhận lấy công việc nướng đồ ăn. Anh ta cũng thật biết lựa chỗ khi mà chọn ngồi kế Thẩm Mộng Dao.
Ngay lập tức hộp quà lúc sáng hiện lên trong đầu Viên Nhất Kỳ. Không suy nghĩ gì hết, cơ thể tự động đi lại chỗ Thẩm Mộng Dao và Nhậm Hào, ý tứ muốn chen vào giữa hai người họ.
Nhậm Hào đương nhiên nhận ra, rất nhanh ngăn lại động tác ngồi xuống của Viên Nhất Kỳ, giọng có chút khó chịu, nói. "Còn rất nhiều chỗ, em tại sao lại chen vào như thế này?"
"Tôi thích!"- Viên Nhất Kỳ trừng mắt nhìn Nhậm Hào.
Hứa Dương thấy tình hình có vẻ căng thẳng, lên tiếng giải vây. "Kỳ Kỳ, qua đây ngồi đi!"- rồi xích qua một bên chừa chỗ trống.
Viên Nhất Kỳ thấy cũng là kế Thẩm Mộng Dao nên mới cắn răng ngồi vào, trước khi ngồi còn liếc Nhậm Hào thêm một cái cho hả dạ. Mặc dù sau đó là bị Hứa Dương khẽ nhéo bên hông.
"Dương tỷ, đau!"
"Nhậm Hào cậu ấy là tiền bối của em, thái độ đúng một chút!"- Hứa Dương thấp giọng nhắc nhở.
Còn Viên Nhất Kỳ có nghe lọt hay không thì đó là chuyện của Viên Nhất Kỳ.
"Kỳ Kỳ à, sao lại ngồi ở đó vậy? Xa cách quá!"- Tả Tịnh Viện ở bên kia bắt đầu giở giọng.
"Chị còn không phải là mong em mau đi khỏi chỗ đó sớm sao?"
"Sao em lại có thể nói vậy? Nói thật là đúng a~"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hắc Miêu] Giữa Em Và Chị | Alzienna |
FanficKhoảng cách giữa chúng ta rất gần, nhưng nhìn lại cũng thật xa... ----- Văn phong của mình không hay, vốn từ cũng không nhiều, có gì sai sót mong mọi người bỏ qua.