''Đợi đã''
Tiếng của chàng trai ban nãy vọng lại, Takemichi nhìn 4 đứa bạn với ánh mắt chần chừ. Hiểu được ý của Takemichi, Akkun lôi 3 đứa kia đi về để lại cậu cùng đôi nam nữ kia. Akkun là người hiểu chuyện, cậu biết Takemichi muốn nói chuyện riêng với họ. Akkun không muốn Takemichi bị ép buộc nói ra, để cậu tự nguyện sẽ hay hơn.
''Chuyện ngày hôm nay, cảm ơn cậu. Không biết tôi có thể báo đáp cậu kiểu gì?''
''Ở đây không tiện nói chuyện, kiếm một quán caffe, tôi có chuyện cần nhờ đến sự giúp đỡ của 2 người.''
....
''Tôi là Takemichi, Hanagaki Takemichi''
''Tôi là Shita, đây là Tsuyu bạn gái tôi. Hôm nay nếu không có cậu tôi không biết mọi chuyện sẽ đi xa như thế nào, chúng tôi nợ cậu 1 mạng. Ân nhân.''
''Kh.... Không cần, đứng lên đi. Tôi có chuyện cần hai người làm đây, coi như là chúng ta hết nợ được không?''
Thấy Shita và Tsuyu đột nhiên quỳ xuống cúi đầu, Takemichi hoảng hốt. Đây không phải là điều cậu cần, lời cảm ơn của họ không phải thứ có thể cứu được Manjiro.
''Sự việc hôm nay tôi biết là quá đáng nhưng hai người có thể đừng nói với Pachin được không?''
Cậu biết đây là lời đề nghị hoang đường nhưng nếu Shita không nói, Pachin không biết,Mobius và Touman sẽ không xảy ra xung đột, Pa cũng không phải đi tù, Mikey sẽ không mất đi 1 người bạn. Đó mới là điều mà Takemichi hướng đến.
''Cậu là bạn của Pachin?''
''Tôi biết cậu không hiểu nhưng chuyện này ảnh hưởng đến tương lai của Pa, có quá nhiều điểm đáng ngờ tôi cần phải điều tra. Pa là người nóng tính và xem trọng bạn bè, làm trong giới bất lương nếu biết cậu xảy ra chuyện Pa chắc chắc sẽ không để yên. Nếu Pachin tự ý hành động, tôi không thể giải quyết sự cố đó được.''
''Được, nếu ân nhân đã có ý tôi sẽ làm theo. Chỉ mong cậu bảo vệ Pachin an toàn, chơi với nhau nhiều năm như vậy tôi cũng không nỡ để nó vướng vào chuyện rắc rối của bản thân mình''
Shita đồng ý lời đề nghị cũng là lúc nụ cười xuất hiện trên gương mặt Takemichi, vụ của Pachin coi như giải quyết xong, 1/10 chặng đường coi như cậu đã hoàn thành.
''Cái đó, tôi biết nhưng mà mạn phép cho hỏi vì sao cậu biết chúng tôi sẽ bị tấn công không?''
Câu nói lắp bắp cùng sự sợ hãi của Tsuyu không làm cho Takemichi khỏi giật mình, cũng phải thôi. Đột nhiên cậu xuất hiện rồi giả làm cảnh sát cứu họ, cứ như đã sắp đặt từ sẵn vậy.
''A cái đó, phải rồi. Pa có kể cho tôi về chuyện tình của 2 người, cậu ta ngưỡng mộ tình cảm đó và không phải cậu ta cũng thích cô bạn thuở nhỏ của mình hay sao? Cũng tiện làm gần ở gần đó tôi vô tình nghe được kế hoạch của tên đầu sỏ. Cậu biết đó, máu bất lương nổi lên tôi cũng không cưỡng lại được. Còn chuyện giả cảnh sát, tôi cũng là bất lương mà, nếu gọi cảnh sát thật không phải tôi cũng sẽ bị còng đầu hay sao?''
Takemichi hấp tấp trả lời, tay gãi gãi đầu cười nhe nhởn. Lời nói dối này, thật sự chỉ có kẻ ngốc mới ngửi nổi mà thôi.
''Ra là bất lương không phải ai cũng là người xấu.''
''Hả?''
Cô bạn Tsuyu này không khỏi làm Takemichi bất ngờ, cậu ta tin thật kìa? Mà... ai đã tuyên truyền vào đầu cậu ta suy nghĩ bất lương là kẻ tồi tệ nhỉ? Sai sự thật quá rồi.
''Haha, bất lương bọn tôi cũng có quy tắc của bất lương mà. Touman không phải bang hành động thừa thãi, đương nhiên không phải tự nhiên mà thế, chúng tôi được như vậy là vì Mikey chắc cậu cũng biết đó, Mikey là một tổng trưởng tuyệt vời. Quy tắc cậu ấy đặt ra cũng vậy, bảo vệ bạn bè của mình, không đánh con gái,... Touman và Mikey tuyệt vời như vậy đấy.''
''Touman sẽ mở ra thời đại của bất lương nhỉ?''
''Hơ... Phải rồi, Touman sẽ trở thành bang đứng đầu Tokyo, là bang tuyệt vời nhất. Tôi tin vào điều đó vì chúng tôi có một Manjiro hoàn hảo mà''
Shita làm gương mặt của Takemichi ngơ ngẩn một lúc sau đó cậu lại lập tức cười mỉm, nhắc đến Touman, nhắc đến Mikey trong ánh mắt cậu ấy chỉ tràn ngập niềm vui và tự hào. Nhưng Takemichi nào đâu biết được, nụ cười này của cậu chỉ là khởi đầu cho vụ chìm tàu trong giông bão của tương lai, tuyệt vọng- chỉ vậy mà thôi.
''Cũng muộn rồi, ân nhân hôm nay thật sự chúng tôi nợ cậu. Chúng tôi về trước đây, đi đường cẩn thận.''
''Mà tôi nghĩ cậu cũng nên chuyển nhà đi, chuyện hôm nay tôi không chắc chúng sẽ bỏ qua nhưng yên tâm, tôi sẽ bảo vệ cho 2 người. Đây là lời hứa danh dự của Takemichi''....
Bước khỏi quán caffe cũng khoảng 6h hơn, bụng đói meo nhưng Takemichi vẫn cần quan sát Pachin một chút. Ai biết tên não rỗng tếch ấy sẽ làm gì, tốt nhất cứ qua hôm định mệnh 3/8 cậu mới yên tâm ngủ ngon được. Cậu tạt qua cửa hàng tiện lợi lấy tạm gói bánh bỏ vào miệng, Tokyo hôm nay có chút náo nhiệt hơn thường ngày, phải rồi lễ hội sắp được tổ chức.
Nhắc đến lễ hội, người ta chỉ mường tưởng đến chơi đùa và hạnh phúc, Takemichi có chút đau lòng. Cái bánh này nhạt thật, cậu thở dài. Nếu cậu không có khả năng trở về quá khứ, lễ hội Musashi không phải là ngày tâm Mikey chết lặng thêm 1 lần hay sao? Draken, cái người được biết đến là trái tim của hắn sẽ rời bỏ hắn vào ngày này, tương lai của Mikey chỉ là một trang giấy bị chính hắn nhàu nát bởi cái chết của người thân mình. Mỗi người là một vết cắt, cứ thế từng người mất đi ''Trang giấy Manjiro'' lại mất đi một mảng. Dần dần trang giấy chẳng còn, hắn cũng chết. Cuộc đời hắn vốn dĩ chỉ có cái chết, chỉ có đau khổ, mạnh nhất ư? Hắn có nhưng nó lại là thứ thảm hại nhất mà Mikey phải nắm giữ, không thể bảo vệ ai, hắn chỉ là kẻ vô dụng bị bóng tối chiếm lấy. Một cái xác vốn không còn hồn sinh ra để miêu tả hắn.
Dạo bước nhanh đến nhà Pachin, Takemichi đi xung quanh để xác nhận Pachin liệu có ở nhà hay không. Chợt nghe thấy giọng nói của Pachin vang lên trong con hẻm gần đó, cậu núp lại. Khoan đã, bóng đen còn lại là ai? Pachin nói chuyện với ai đó, 1 giọng nói quen thuộc.
Author: smjmp_208
[ Cuộc đời tao chỉ toàn là đau khổ, đau khổ nhất là không thể nắm giữ được mọi người] _Sano Manjiro_Cre pic: sasakura34.twitter
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllMikey] - [Fanfic_TR] - Vọng Ước?
Fanfiction- Thời gian của sự luân hồi chuyển kiếp là vô hạn nhưng thời gian để thay đổi một tương lai mang màu hạnh phúc là có hạn. Một vọng ước, một tư tưởng, một nguyện cầu được nhen nhóm lên trong đầu của cậu trai đắm chìm bản thân vào thứ ranh giới hạnh p...