Chap 13: Bản chất

3.6K 508 327
                                    

"Tinh..."

"Đang khởi động lại dòng thời gian...cho hỏi....quý khách muốn lui tới thời điểm nào!?"

" Còn hỏi...là thời điểm bắt đầu xảy ra mâu thuẫn, vị trí tại phòng khám của trường!"

"Đang loading....đã hoàn tất xác nhận thông tin, mời quý khách nhắm mắt lại và thư giãn nhất có thể. Thời gian dịch chuyển sẽ chỉ vỏn vẹn trông vài giây!"

" Ha, cuối cùng cũng có thể...."
.
.
.
"...Gặp lại cái bản mặt hãm lìn đó rồi!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Ưm..."

Đôi mắt luôn nhắm chắt của cậu thanh niên trên chiếc giường bệnh kia bỗng nhiên khẽ nheo lại, rên lên vài tiếng vụn vặt.
Cô gái bên cạnh thấy thế liền ngay lập tức hét to...

"NAM...NAM, CẬU TỈNH DẬY RỒI PHẢI KHÔNG. MỞ MẮT RA NHÌN MÌNH NÈ...NAM!!!"

Vietnam:" Ai đó....ơ, Philips. Cô làm gì ở đây vậ...."

Lời Nam chưa dứt thì đã bị chặn lại bởi cái ôm bất ngờ của cô bạn Philips. Bên vai phải cậu chợt bỗng cảm thấy ướt....cô đang khóc đó à. Đôi mắt mới còn khẽ mở to ngỡ ngàng một chút nhưng ngay lập tức sau đó liền trầm xuống lại. Nam nhẹ nhàng gỡ cô ra khỏi người mình.

Vietnam:" Tôi ổn!"

Philips:" Ổn cái con khỉ, nếu cậu nãy không đỡ cho tôi cái tủ sắt đó...nếu để nguyên tôi mới là người bị đè thì cậu đã không...hức.......tên ngốc, sao cậu lại đỡ cho tôi chứ. Có lẽ bố mẹ tôi đã đúng...tôi đúng là kẻ vô dụ..."
( ai không nhớ quay lại chap 10)

Vietnam:" Thôi mấy cái lập trình cũ rích đó đi. Chuyện xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, nhai đi nhai lại làm gì suốt. Bản thân có phải kẻ vô dụng hay không còn phải qua đánh giá của người khác à...đó mới gọi là 'Vô Dụng' ấy!"

Philips nhìn Nam mà đơ ra một hồi. Cậu vừa chửi cô...nhưng vì cái gì chứ, sao lại hằng giọng với cô, đối xử với cô như một kẻ xa lạ vậy. Philips rụt rè khẽ nhìn lên đôi mắt Nam...đôi mắt màu vàng kim ấy.......vốn luôn lạnh lẽo như vậy sao!?

Vietnam:" Tên South VN đâu!"

Philips:" Ở...ở ngoài...mà sao cậu biết là anh ta có mặt ở đây vậy."

Vietnam:" Tự biết!"

Nam lạnh nhạt trả lời, không nhanh không chậm như đang kéo sợi xây lên bức tường ngăn cách vô hình giữa cả hai. Philips nhìn bóng lưng Nam đang bước ra ngoài mà từ hỏi....người con trai này có phải đã thay đổi rồi hay bản thân cô đang nhìn lầm!?

"Cạch..."

South VN:" Nam, mày tỉnh rồi! Cái thằng này, mày có biết tao lo lắm không hả."

Nam vừa mở cửa ra thì đập ngay vào mắt cậu là hình ảnh tên South VN. Dáng vẻ đang lo lắng, sốt ruột của anh khi vừa thấy cậu liền bay biến hết, thay vào đó là sự tức giận xen lẫn vui mừng. South VN nắm chặt hai vai Nam mà lắc, miệng liên tục hỏi dồn dập làm Nam chả nghe lọt chữ nào vào đầu.
Cậu khẽ cau mày lại nhưng khuôn mặt vẫn một vẻ, không chút biến sắc mà hất hai tay anh ra. South VN thấy vậy liền sốt sáng hỏi...

Xuyên vô cuốn tiểu thuyết khốn nạn. Ta đây sẽ sống sót!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ