Izana tỉnh giấc, lúc đó đã là 2 giờ đêm. Cơn đau ở bụng truyền tới làm hắn từ bỏ ý định ngồi dậy. Hắn nhìn sang bên cạnh, thu vào tầm mắt cảnh người hắn luôn kính trọng đang ngồi dựa vào lưng ghế ngủ, đầu lông mày cau lại khiến hắn nhận ra cậu đang phiền muộn một chuyện gì đó không nhỏ.
''Vua...''
Tới hiện giờ hắn vẫn không biết, quyết định rời bỏ Hắc Nhật là đúng hay sai. Nhưng mọi người đều trưởng thành rồi, hiện tại chỉ muốn có một cuộc sống bình bình an chứ không muốn làm một lũ bất lương nữa.
Hắc Nhật hiện tại chỉ còn ba người...
''Đã không còn Hắc Nhật nữa rồi'' Tiếng nói lạnh lẽo phá tan không gian im ắng. Hắn chợt nhận ra mình trong lúc vô thức đã nói ra tất cả.
Kazutora ngồi thẳng dậy, vuốt tóc ngược ra sau. Tâm trạng cậu bây giờ chỉ có thể miêu tả bằng một chữ 'rất tệ'.
Izana bất ngờ. ''Vua... ngài vì chuyện này mà giải tán Hắc Nhật sao?''
''Đừng gọi tao là vua, Izana. Mày đã không còn là tướng của tao nữa. Hắc Nhật hiện giờ cũng chỉ là một đám rắn không đầu, nhưng tất nhiên không đến mức giải tán.'' Kazutora thờ ơ bắt bẻ lại. ''Hắc Nhật vẫn sẽ tồn tại, nhưng sẽ không có một thành viên cốt cán nào cả''
Hắn hoảng loạn, mắt đẫm nước. ''Vua... vua à...''
''Đừng gọi tao là vua nữa!'' Cậu nghiêm giọng, ánh mắt sắc lạnh làm hắn không có can đảm tiếp tục lên tiếng. ''Mày có thể rời khỏi giới bất lương, tao rất vui. Bởi vì một khi mày còn là một bất lương, mày sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm.''
Cậu nghĩ ngợi gì đó.
''Vua, tới giờ rồi'' Giọng Ran từ bên ngoài vọng vào.
''Tao phải đi đây, Kakucho đang ở phòng bên cạnh, dinh thự này... cứ giữ lại cũng được, dù sao chúng mày đi rồi cũng sẽ không có nơi để ở'' Kazutora đứng dậy. ''...Sinh sinh bất kiến''
''Vua...'' Nhìn Kazutora rời khỏi phòng, Izana bật khóc nức nở. Cậu giờ đã không còn là vua của hắn nữa rồi.
Cậu rời khỏi dinh thự, cũng là ý muốn nói, không cần bọn họ chia ra một người một ngả, chỉ cần cậu biến mất là được.
Ngay lúc chuẩn bị lên xe, cậu vô tình nhìn sang trái, lọt vào tầm mắt một bóng người khá quen thuộc.
''Shinichiro-san, xin lỗi...'' Cậu nói bằng khẩu hình, cười chua xót rồi lên xe. Rindou nhanh chóng bắt được tâm trạng của cậu, dò hỏi: ''Vua, sao thế?''
''Không sao, đi thôi'' Cậu rồ ga, phóng đi để lại Ran và Rindou còn ngơ ngác.
.
.
.
.
.
''TOMAN TỪ HÔM NAY SẼ GIẢI TÁN!!!'' Mikey lớn tiếng tuyên bố.
.
.
''Tao không phản đối quyết định của tổng trưởng!'' Draken cúi người. ''Tổng trưởng vất vả rồi!!!''
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers]_AllKazutora_ Thiên sứ không đầu(2)
FanfictionCre: Thiên sứ không đầu; @du_du_xaolan Truyện được hợp tác với @du_du_xaolan để tạo ra một hướng khác. Viên đạn xuyên qua người Kazutora, lạ thay cảm giác đau đớn đó không tìm đến cậu, chỉ là cảm thấy trống rỗng, cảm thấy những thứ này thật ra rất đ...