ChunNgan (pt.1)

253 11 2
                                    

Sẽ ra sao nếu mà sếp hiện tại lại là học tỷ thời cấp ba và lão sư-người mà mình thầm thương trộm nhớ. Đó đang là tình huống của Trần Quang Trung hiện tại. Haizzzz, nếu hỏi cậu nhóc ấy có vui không, có chứ nhưng với điều kiện nàng ấy đừng lôi lại những chuyện đáng xấu hổ của cậu thời cấp 3 thì sẽ tuyệt vời hơn. Học tỷ mà cậu nhắc đến là Thúy Ngân, nàng trên cậu một khối. Vẻ ngoài đương nhiên lộng lẫy mang dáng vẻ của một vị đại tiểu thư, nhan sắc thì khỏi phải bàn rồi chỉ có thể nói là như tạc tượng. Nhưng ai nhìn vào đều nghĩ răng nàng là một con người lạnh lùng khó gần, đâu ai thấy được bộ mặt hớn hở của nàng khi chọc cậu đâu, như bây giờ chẳng hạn.

"Quang Trung, em đúng là vẫn giữ cách ăn uống giống thời cấp 3 mà, dính tùm lum hết rồi" tay nàng cầm giấy lau miệng Trung nhưng miệng lại nở nụ cười đểu cán.

"Ngân tỷ một ngày không chọc em là không chịu nổi hay sao vậy!" Trung cau có.

"Đúng là như vậy!" Nói xong bà chị còn cười một tràn sảng khoái nữa chứ.

Thiệt khổ, Trung nhiều khi không biết mình có thích lộn người không nữa. Mà cậu nhóc đó đâu có biết, chị crush cũng thích mình đó thôi. Trớ trêu làm sao, nàng ta thông minh hơn Trung nhiều, Ngân từ lâu đã biết Trung thích mình rồi chẳng qua là nàng muốn cậu ngỏ lời trước, nàng là con gái mà. Nhưng mà tiểu quỷ đó cứ mãi ngốc nghếch không nhận ra biết bao lần Ngân thả tín hiệu. Cho đến một lần nọ, cậu đỏ mặt đến mức qua hôm sau không dám nhìn mặt nàng.

"A, trời mưa?"

Ngân đang nằm ôm gối ở nhà, chợt phát hiện bên ngoài mưa to tầm tã.

"Tiểu quỷ ngốc kia hình như không mang theo ô, hơn nữa hôm nay cũng không có lái xe đi."

Cau mày than thở tiếp tục mắng Trung, tay lại nhanh chóng buông gối ôm ra, cầm ô cùng chìa khóa xe ra khỏi nhà, nàng cấp bách chạy xe đến công ty.
-----------------

"Trời ơi, sao xui thế, tự nhiên trời lại mưa".

Trung bên này vất vả lắm mới hoàn thành xong công việc, xuống lầu định ăn gì đó một chút, sau đó sẽ về nhà, xui xẻo thay trời lại đột nhiên mưa tầm tã, cậu thực ai oán mà than thở.

"Taxi, taxi, tôi muốn taxi..."

Đứng ở bậc thang lâu như vậy mà không có nổi một chiếc taxi, Trung thấy bực mình gần chết.

"Hay là... gọi cho Ngân tỷ đến đây cứu mình? ...Thôi quên đi, mưa lớn như vậy, làm chị ấy bị cảm cũng không tốt". Trung cắn chặt răng, trừng mắt nhìn mưa to.

Ngân chạy xe đến công ty, vừa lúc nhìn thấy tên ngốc nào đó không biết sống chết mà định chạy đi trong cơn mưa tầm tã, cảm thấy lòng vừa bực vừa buồn cười.

"Đứa nhỏ ngốc này".

Có chút tức giận mà mắng ra một tiếng, đem xe chạy tới bên cạnh Trung dừng lại, mở cửa xe.

"Tiểu quỷ! Lên xe".

"Ah!"

Kinh ngạc nhìn chiếc xe màu trắng quen thuộc đang đỗ trước mặt, cửa xe mở ra lại thấy người mình đang thầm yêu ngồi trong xe, thân thể Trung cứ thế đi trước suy nghĩ, vô thức ngoan ngoãn nghe theo mà chui vào xe, sau đó đóng cửa xe lại.

[All Trung] em không thoát khỏi tụi chị đâu, bé phi công à!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ