4. Nhát gan

78 8 3
                                    

Khi Jimin buông cổ tay Seokjin ra, cả hai ánh mắt chạm nhau.

"Cậu ghét tôi, phải không?"

Seokjin sửng sốt.

"Cái gì, không, không, không, tôi, uh, tôi, tôi ... tôi chỉ là ..."

Không nói nên lời, chàng trai tóc nâu nghĩ khi nhìn Jimin, người hiện đang cúi đầu xuống. Seokjin vẫn đứng như tượng bên cạnh Jimin và không có gì phát ra từ miệng cậu, tất nhiên cậu hơi ngạc nhiên khi biết rằng bạn thân của mình là đồng tính nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ghét y hay ghét ai bị thu hút bởi tình dục.

Cậu thở dài thườn thượt khi ngồi bên cạnh Jimin và liếc nhìn chàng trai tóc vàng vẫn đang cúi gằm mặt. Jimin chớp đôi mắt nhỏ vài lần khi Seokjin đặt lòng bàn tay lên đùi phải của chàng trai tóc vàng và tất nhiên Jimin hiểu Seokjin đang cố an ủi mình, y cảm thấy tủi thân.

"Không sao đâu Jin, cậu có quyền ghét-"

"Tôi không."

Jimin ngạc nhiên và liếc nhìn Seokjin, người đang mỉm cười với y.

"T-Thật sao? C-Cậu không cảm thấy tôi kinh tởm sao?"

Seokjin thở dài khi nắm lấy lòng bàn tay mềm mại của chàng trai tóc vàng trong lòng mình.

"Nhìn này Jimin, cậu không ghê tởm và đừng nghĩ mọi người sẽ ghét cậu vì cậu là người đồng tính nam, đồng tính nữ, song tính hay chuyển giới. Không phải mọi người đều hoàn hảo trên thế giới này đâu. Tin tôi đi, không có gì sai với cậu cả, có rất nhiều sai lầm với thế giới chúng ta đang sống. Đừng bao giờ xin lỗi vì những gì cậu đang có. Hãy là chính mình, một bản gốc luôn có giá trị hơn một bản sao và tôi tự hào vì là bạn của cậu."

Jimin ngay lập tức ném người mình vào lòng cậu và ôm chặt Seokjin hết mức có thể. Seokjin mỉm cười và vỗ nhẹ lên lưng y.

"Cảm ơn rất nhiều, Jin!"

"Không cảm ơn hay xin lỗi giữa bạn bè."

Jimin lùi ra, mỉm cười gật đầu với Seokjin.

"Bây giờ hãy nói cho tôi biết tên khốn đó đã làm gì với cậu."

Jimin vẫn cảm thấy sợ hãi và khó chịu mỗi khi cố nhớ lại cơn ác mộng đó nhưng y không thể từ chối khi Seokjin yêu cầu, vì vậy y quyết định nói với bạn thân của mình tất cả mọi chuyện.

"Đó là tuần thứ hai của tôi tại trường đại học này. Mặc dù Busan là quê hương của tôi nhưng tôi vẫn cảm thấy mọi thứ đều mới mẻ đối với tôi, nơi này, mọi người. Tôi là người đồng tính nhưng không ai biết ngoại trừ bố mẹ tôi và tôi biết ơn họ. Họ thực sự hiểu và họ vẫn yêu tôi mặc dù họ biết tôi là người đồng tính."

Seokjin cảm thấy tự hào về bố mẹ của Jimin.

"Cậu có còn nhớ ngày đầu tiên tôi hỏi 'tại sao cậu lại chọn trường đại học này' không?"

Seokjin gật đầu.

"Nếu tôi chỉ lướt qua mạng hoặc hỏi bất cứ ai về trường đại học này, tôi có thể không bao giờ trở thành nạn nhân. Tôi cũng quá phấn khích như cậu và đó là sai lầm lớn nhất của tôi. Tôi ... tôi theo ước tính của những người ở đây."

[Vtrans] Be My Remedy |KookJin|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ