Lúc Triệu Kha quay lại bệnh viên gặp Điền Hồng Kiệt, triệu chứng của cậu đã thuyên giảm đi nhiều, chỉ thỉnh thoảng còn ho nhẹ, sắc mặt cũng đã hồng hào hơn.
Da của cậu rất trắng, cho nên chỉ cần nhìn qua là có thể dễ dàng biết được tình trạng thể chất của cậu.
Không phát hiện được vi khuẩn lao trong mẫu máu của cậu. Điền Hồng Kiệt chẩn đoán cậu chỉ bị cảm lạnh bình thường. Có lẽ là do thời gian trước, London thường xuyên chìm trong sương mù. Hoạt động ngoài trời nhiều trong thời tiết như vậy rất dễ gây nhiễm khuẩn đường hô hấp.
"Cậu nằm xuống đây, tôi cần phải rút máu của cậu." Điền Hồng Kiệt cầm ra bộ dụng cụ trích máu, đây là bộ mà anh tự chuẩn bị chứ không muốn mượn của Lý Nhuận Kỳ.
"Nhưng bác sĩ ơi, tôi đã khỏe hơn nhiều rồi, tại sao vẫn phải rút máu vậy?" Triệu Kha hơi nhăn nhó, chưa gì mà đã sợ hãi tới mức sắc mặt lại tái nhợt đi. Nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn nằm yên trên giường bệnh.
Điền Hồng Kiệt không thể chịu đựng được nữa.
Rút máu quá nhiều có thể gây tử vong. Nhưng trích máu với số lượng nhất định dưới cái mác chữa bệnh thì sẽ không gây ra ảnh hưởng gì quá lớn. Ngoại trừ làm suy yếu thể lực của bệnh nhân.
"Trích máu tĩnh mạch có thể giúp cậu hồi phục nhanh hơn." Điền Hồng Kiệt bước tới bên giường bệnh của Triệu Kha, nhìn xuống cậu rồi dứt khoát kéo ống tay áo của cậu lên cao. Anh buộc một dây cao su mảnh quanh bắp tay Triệu Kha, ngay phía trên khuỷu tay rồi thắt nút cố định.
Mạch máu xanh tím ngay lập tức nổi lên, giống như cùi thịt của một quả nho đang muốn nứt vỡ ra khỏi vỏ.
Cánh tay bị buộc chặt của Triệu Kha bắt đầu run bần bật, ánh mắt cậu giống hệt như ánh mắt của loài động vật nhỏ sắp bị thú săn mồi bắt giết. Một suy nghĩ chợt lóe lên: "Bác sĩ, tôi không cần khỏi bệnh nhanh, có thể đừng rút máu nữa được không?"
"Không được. Càng để lâu càng dễ sinh thêm bệnh." Điền Hồng Kiệt dùng ngón tay ấn xuống tĩnh mạch chữ V ở nếp gấp khuỷu tay của Triệu Kha. Thành mạch có vẻ đàn hồi rất tốt, nhưng lớp da lại mỏng tang, rất dễ dàng để chọc ven.
Hôm qua anh đã thử chọc kim tháo máu vào tĩnh mạch của mình, tất nhiên là không đau bằng phương pháp chọc máu ngón tay bằng dao nhỏ lần trước.
Trong quá trình tháo máu, Triệu Kha sẽ không cảm thấy quá đau đớn.
Triệu Kha nhắm tịt hai mắt, mím môi không nói gì, chỉ khẽ thở.
"Đừng căng thẳng quá. Cậu có thể nói chuyện với tôi để phân tán sự chú ý, sẽ không đau nữa." Điền Hồng Kiệt ướm kim tháo máu vào tĩnh mạch chữ V của Triệu Kha, tay anh bắt đầu run lên vì phấn khích.
"Vâng."
Điền Hồng Kiệt đâm kim xuống, máu lập tức trào ra. Dòng máu đỏ tươi qua ống kim rỗng, chạy dọc theo chiều ống quản hai ngạnh bằng cao su, chậm rãi chảy vào bình chứa.
Giống như rượu nho mới ủ xong, đang chảy ra khỏi thùng gỗ sồi, thẳng vào chai thủy tinh.
Điền Hồng Kiệt đã ngửi thấy mùi vị quen thuộc, bởi vì hưng phấn quá độ mà nhịp tim của anh cũng bắt đầu đập loạn lên.
Nhánh còn lại của ống quản, Điền Hồng Kiệt dùng thiết bị chuyên dụng để hút không khí ra ngoài, sử dụng sự chênh lệch áp suất để đảm báo dòng máu tiếp tục chảy ổn định.
Kẻ nghiện ngập đang chờ rượu của mình được đổ đầy chai.
"Có đau lắm không?"
"Không sao, chỉ hơi tê."
"Tốt rồi." Sau khi sắp xếp mọi thứ xong xuôi, Điền Hồng Kiệt kéo một cái ghế đến ngồi cạnh bên giường của cậu, hỏi: "Cậu đang làm công việc gì vậy?"
"Phóng viên." Triệu Kha từ từ nhắm mắt lại, chóp mũi và trán bắt đầu vã mồ hôi. Khứu giác của Điền Hồng Kiệt lần thứ hai được đánh thức.
"Cậu làm việc trong tòa soạn ấy hả?" Điền Hồng Kiệt bắt đầu mê man tưởng tượng mùi vị của những giọt mồ hôi kia.
"Thật ra tôi là phóng viên hiện trường."
"À, vậy là cậu hay ở gần Scotland Yard đúng không?"
"Vâng."
"Gần đây sương dày, cậu nên hạn chế đi ra ngoài, nếu không sẽ vẫn tiếp tục ho trở lại."
"Vâng."
Điền Hồng Kiệt đợi cho một giọt mồ hôi trên trán Triệu Kha lăn xuống rồi dùng đầu ngón trỏ đón lấy, sau đó ấn nó lên môi mình.
Mùi vị nhẹ hơn vị của máu, nhưng nó kích thích một xúc cảm hoàn toàn mới.
Điền Hồng Kiệt không có cách nào để hình dung sao cho gọn lại, có lẽ anh phải đi hỏi Pansy, xem có loại đồ ăn nào hương vị nhạt hơn vị của nho, nhưng khi nếm thử lại có cảm giác khoan khoái như một cơn gió từ rừng già vừa nhẹ thổi vào cổ họng hay không.
"Bác sĩ, đã xong chưa vậy?" Có lẽ vì cơn đau, hô hấp của Triệu Kha bắt đầu gấp gáp, môi cậu lắp bắp.
"Sắp xong rồi." Máu đã chảy đầy quá nửa bình chứa. Hôm qua, Điền Hồng Kiệt cũng tự làm thí nghiệm trên cơ thể mình, mất đi một bình máu như thế này chắc chắn không mang lại ảnh hưởng xấu gì quá lớn. "Không cần căng thẳng, hít thở sâu nào." Anh vỗ vai Triệu Kha, thầm cảm thán cậu quả thực quá gầy.
Có lẽ rút đi một bình máu là quá nhiều đối với Triệu Kha.
"Hôm nay tới đây thôi vậy." Điền Hồng Kiệt dừng thiết bị hút, nhẹ nhàng tháo dây cao su mỏng buộc trên bắp tay, rút kim và băng vết kim đâm bằng một miếng gạc trắng.
"Cảm ơn bác sĩ." Triệu Kha vội vàng mở mắt ra, rồi lại nhanh chóng nhắm lại.
"Cậu cứ tiếp tục nằm đi."
"Vâng."
Nghe giọng nói yếu ớt của Triệu Kha, cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng Điền Hồng Kiệt.
Rõ ràng khi mới tới đây, cậu ấy đang hồi phục rất tốt, và cậu ấy còn tín nhiệm anh đến vậy.
Anh thực sự không xứng làm bác sĩ.
Anh đã trở thành kẻ ăn thịt đồng loại.
Một bác sĩ pháp y uống máu người.
_______________________________
Trích máu tĩnh mạch, hay rút máu điều trị là một liệu pháp có thật. Ở các nước phương Tây, liệu pháp này là một trong những phương pháp điều trị chính dưới thời Hippocrates cho tới tận thế kỷ XIX. Hiện nay, liệu pháp này vẫn được sử dụng trong điều trị một số bệnh đặc thù như ứ sắt, bệnh hồng cầu hình liềm,...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hồng Trần Kha Trạm] Thực Ẩn | Cakeverse!AU
Hayran KurguDịch bởi 𝒕𝒂𝒕𝒕𝒐𝒐𝒔 𝒂𝒏𝒅 𝒓𝒐𝒔𝒚 𝒄𝒉𝒆𝒆𝒌𝒔 Cakeverse!AU, trinh thám Hồng Trần Kha Trạm | Điền Hồng Kiệt x Triệu Kha // Vốn dĩ ban đầu, Điền Hồng Kiệt không có ý định lừa Triệu Kha lên giường, anh chỉ muốn nếm một chút máu của cậu để giải t...