Deku x Katsuki
--------------
Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 4, dư âm của mùa xuân vẫn còn sót lại trên những cành hoa đào bừng nở rực rỡ - những cây hoa đào cuối cùng của mùa xuân. Và nắng đang rơi từng giọt xuống bãi cỏ sau trường, vệt nắng kéo dài đến mái tóc vàng đẹp, đến thảm hoa đào dưới mái tóc và cả con người vẫn luôn im lặng nhìn Bakugo.
Deku rũ mắt, đôi con ngươi màu xanh lục bảo trong vắt nhìn người trước mặt đang say giấc nồng kia, thở dài.
Đã bao nhiêu năm cậu thích hắn rồi? 10 năm ư? Deku cũng không nhớ rõ nữa, thậm chí cũng quên cái cách cậu nảy nở một loài bướm thầm lặng trong trái tim khi nhìn về người con trai ấy. Thật sự đã quá lâu rồi....
Cậu luôn tự ti, kẻ vô năng ngày đó chưa bao giờ dám hôn lén Bakugo đang ngủ, không dám đối diện với sự dao động trong đôi mắt màu đỏ tươi kia, càng không dám vùi mặt nơi mái tóc của Bakugo, không dám buông bỏ tình cảm suốt bao nhiêu năm như vậy.
Thế nhưng, Deku giờ đã khác, cậu mạnh hơn, cậu được đồng hành cùng Bakugo, nhưng hắn ta lại chẳng quay đầu lại nhìn cậu.
Ngày qua ngày, con bướm ấy lại chết dần chết mòn, cuối cùng, từ màu xanh đỏ rực rỡ xinh đẹp, con bướm ấy chỉ còn một màu xám ngoét xấu xí, và chết đi. Con bướm đã sống 10 năm ấy đã biến mất trong một ngày trời đầy nắng và gió, không một vết tích.
Deku đối với chuyện đó lại bình thản đến lạ kỳ. Chẳng còn những cái đau đớn như dao cứa ở trong trái tim như ngày nào, những cảm xúc tựa như hồ nước tĩnh lặng không gợn sóng. Deku thấy tiếc không? Cả chính cậu còn không biết. Bước ra khỏi những tình cảm mà cậu ấp ủ bao lâu nay trong một thoáng chốc thật khó tưởng tượng.
Gió mát, dưới tán cây xanh.....
Và giờ, tim cậu thật trống trải, như được tự do nhưng lại khó chịu đến cùng cực.
Mùi cỏ dại lẫn mùi hoa thơm ngát....
Deku cúi đầu, hạ thấp người thật sát bên Bakugo.
Sự nhẹ nhàng trong không khí....
Cậu hôn lên tóc, rồi lên trán.
Nhiệt độ của cậu ta và Deku....
Tiếp đến là mắt, là má, là môi......
Kẻ nóng như lửa, kẻ tựa như không cảm xúc.....
Trân quý đến tận cùng.
- Kacchan, tạm biệt nhé... Thứ tình cảm ngang trái này..... cuối cùng cũng biến mất rồi...
Deku nhìn người con trai ấy lần cuối rồi như rũ bỏ hết tất cả nuối tiếc, đứng dậy, cầm cặp rồi bước đi, chẳng quay đầu lại, chẳng thấy được đôi mắt đỏ đã mở ra nhìn cậu rời khỏi.
Bakugo ngồi dậy, cánh hoa đào trộn lẫn trong cỏ giờ đã trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Bakugo mở lòng bàn tay đã tràn đầy mồ hôi vẫn đang nắm chặt một hình nộm búp bê Allmight xấu xí đã cũ. Bakugo bật cười, đôi mắt hắn ướt át, cả trái tim hắn nặng trĩu.
"- Kacchan! Tớ tặng cậu búp bê Allmight này, chúc mừng sinh nhật! Ừ thì....tại vì tớ làm nên hơi xấu một chút.....
- Cậu đỉnh thế! Oa, Allmight!!!!!!! Cảm ơn nhé!"
Những ký ức xưa cũ chưa bao giờ bám bụi.....
Bakugo rặn cười, mùi hương đặc trưng của Deku vẫn còn thoảng trong không khí.
- Cuối cùng thì.....
Trong tâm hồn của hắn, có thứ gì đó đang nứt vỡ. Đau đớn.....
Dạ dày hắn quặn thắt và vết thương còn chưa lành ở trên lưng đang dần âm ỉ và nóng cháy, trở nên đau rát cùng cực.
Và, giờ, hắn phải chịu sự đau đớn này đến 15 ngày nữa....
_________________
Tập đầu nhẹ nhàng thôi ạ. Mấy tập sau mình sẽ gọi bé Izu là Izuku nha, tại vì mỗi tập sẽ có một nhân vật cùng với bé Kacchan là cốt chính của tập đó nên mình sẽ gọi như kiểu biệt danh mà bé iu Kacchan gọi hoặc là gọi họ của nhân vật nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Allbakugo] Sóng xanh
FanfictionNhững kẻ mù đều chạy trên cùng một con đường hướng đến ánh sáng dài vô tận, chỉ còn duy nhất một kẻ dậm chân tại bóng tối vĩnh hằng.