*Câu chuyện được kể theo lời của Sano Manjirou
Tôi - Sano Manjirou, một nam nhân thường sống ở chốn Tokyo đô thị phồn hoa và hiện đang kinh doanh một tiệm taiyaki nho nhỏ. Cuộc sống có vẻ đơn giản và có một chút khó khăn nhưng đối với tôi nó chẳng là gì khi bên cạnh mình còn có một em người yêu siêu cấp dễ thương – Hanagaki Takemichi. Hanagaki Takemichi – tên đẹp mà người cũng đẹp nữa. Tính đến tận bây giờ tôi đã 27 tuổi còn em đã 26 rồi. Dù cuộc sống thu nhập không ổn định vì chúng tôi kinh doanh tiệm bánh nhỏ nhưng được ở bên nhau hạnh phúc như vậy đối với chúng tôi thế là đủ rồi. Năm này tháng nọ tôi và em dính nhau như sam, cười cùng nhau, khóc cùng nhau, đi chơi cùng nhau và thậm chí là...làm tình cùng nhau. Thế nhưng để có được những chuỗi ngày hạnh phúc, viên mãn này tôi và em đã trải qua khá nhiều sóng gió và trở ngại. Vì...vốn dĩ thân phận của tôi và em khi xưa quá khác biệt tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ đến được với nhau. Câu chuyện tình của chúng tôi bắt đầu từ 15 năm trước...
-------------------
15 năm trước
Tôi vốn dĩ là một đứa mồ côi mất cha mất mẹ vào một tai nạn năm tôi mới 4 tuổi. Cái độ tuổi còn non dại, ngây thơ của một đứa trẻ bình thường nhưng tôi lại thiếu tình thương. Sau vụ tai nạn, tôi được chuyển vào sống trong một cô nhi viện. Ở đó có nhiều trẻ nhỏ cỡ như tôi thế nhưng tôi lại chẳng kết bạn được với đứa nào. Hết ngày này qua ngày nọ tôi trưng bộ mặt u ám nhìn chúng nó tụm năm tụm bảy chơi với nhau nhưng vì không biết mở lời nên mỗi khi kết bạn tôi toàn vung nắm đấm đánh tụi nó ra bã rồi ngỏ lời xin chơi chung. Thế là chúng nó đồng ý. Nói là đồng ý chứ thật ra chúng nó sợ tôi hơn. Cứ như thế mỗi lần kết bạn là một lần đánh nhau nên dần dần tôi bị cô lập. Chúng nó ghét nhưng sợ nên mỗi lần tôi ngỏ lời chơi chung thì cũng ậm ừ cho vào để mong tôi không đập tụi nó ra bã. Và cứ như thế, chuỗi ngày sống cô đơn, nhàm chán của tôi ở cô nhi viện kết thúc sau khi được hai người lạ mặt xưng là người của Hanagaki gia nhận nuôi. Năm đó tôi 12 tuổi.
- Con là Sano Manjirou nhỉ?
Bà Hanagaki hỏi tôi đầy trìu mến.
Tôi ngơ ngác nhìn bọn họ.
- Từ nay hãy về sống ở Hanagaki gia của chúng ta nhé!
Ông Hanagaki tiếp lời
- Nhà ta còn có một đứa con trai cũng trạc tuổi con đó Manjirou.
Nói rồi tôi thấy trong phòng đồ đạc, quần áo bị dọn sạch sẽ và được xếp ngăn nắp vào những chiếc vali. Sau đó tôi được đưa lên xe chở đến một dinh thư hoành tráng và đẹp vô cùng. Tôi há hốc mồm nhìn hai người lớn đang lấy xuống từng chiếc vali của tôi.
- Đến đây thì con không cần phải sợ cô đơn nữa đâu, bảo bối Michi của chúng ta sẽ cùng con vui chơi thật thỏa thích ở đây.
Bà Hanagaki xoa đầu tôi cười rồi nói
- Vâng...vâng ạ
- Nào! Vào trong thôi!
Bà Hanagaki nắm lấy tay tôi dắt vào trong
Vừa vào đến cửa, tôi bỗng thấy một dáng người nhỏ con từ trên cầu thang chạy xuống rồi đột nhiên nắm lấy tay tôi, nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MiTake] Chúng ta vốn dĩ thuộc về nhau
Fanfiction. Tôi đã từng không định viết fic nhưng vì quá vã otp này nên lần đầu viết để thỏa niềm đam mê đu otp này thôi. . Văn phong tôi không được hay đâu. . Ban đầu tôi định viết oneshort nhưng vì tôi cảm giác nó khá dài nên quyết định nó sẽ là short fic. ...