Trà Nóng

222 24 2
                                    

Lưu Chương về tới nhà, tất cả đều tối om, có chút ánh sáng khẽ lọt qua khe cửa phòng Mika ở tầng một, các phòng khác đều không có dấu hiệu đã đón chủ về. Chạy vội lên phòng tắm táp một lượt, trời đông rồi không nên lề mề, hơn nữa Lưu Chương vốn dĩ chịu lạnh yếu nên tắm ào ào một cái rồi quấn chăn xuống phòng khách đợi người.

Ánh đèn đọc sách sáng vàng dịu dàng bật lên bên cạnh sofa, Lưu Chương đặt hai cốc trà ấm lên bàn. Một cốc ôm vào giữa hai bàn tay, xoa xoa liên tục, một cốc thi thoảng anh nhấp một ngụm sau khi thổi phù phù. Đợi cũng lâu rồi mà người vẫn chưa về, trà đã phải châm lại nước mấy lần để giữ ấm, Lưu Chương buồn ngủ nhưng vẫn ráng điều chỉnh nhiệt độ cho cốc trà trong tay . Hiện tại cái chăn đang quấn trên người cũng không đủ để giữ ấm cho anh. Trời về khuya lạnh hơn, anh em trong nhà lần lượt về hết rồi, chỉ còn ba đứa út biến đâu mất dạng.

"không lên ngủ hả?", Bá Viễn ghé qua bếp lấy một quả cam, đi qua Lưu Chương nhìn cảnh ôm cây đợi thỏ này không nhịn được phải hỏi một chút.

"Em đợi người. Anh ngủ trước đi. Ngủ ngon", Lưu Chương khẽ nheo mắt để nhìn cho rõ nét mặt người kia, rồi mới trả lời.

"Ừm. Vậy có gì thì nói với anh. Anh lên trước"

Lưu Chương vẫn kiên trì ôm cốc trà nóng trong tay, hơi ấm cứ lan dần làn dần rồi nguội lạnh, châm thêm một lần nước nóng nữa, rồi lại ôm lấy. Đây đã là thói quen của Lưu Chương, nếu anh về trước, sẽ tự ngâm trà cho mình một cốc hoà thêm chút mật ong, sau đó ngâm thêm một cốc nguyên vị. Cốc trà thứ hai nguội rồi lại được thay nước, cứ như vậy lọc qua đến mấy lần nước, trà sẽ không còn đắng ngắt nữa, chỉ còn hơi ngây ngây, hợp với Trương Gia Nguyên, mà cũng vừa tầm nhóc con về tới, trà đủ ấm để điều hoà nhiệt độ cơ thể sau khi từ ngoài trời lạnh căm trở về.

Ngược lại, Trương Gia Nguyên nếu được về trước, sẽ rót sẵn mật ong, chỉ cần thấy anh ló đầu vào nhà, sẽ hoà tan mật ong với nước nóng rồi cho túi trà vào. Vừa đắng vừa ngọt, hương vị vừa hoà quện vừa tách biệt, hợp với Lưu Chương, trà cũng còn nguyên hơi nóng.
Hôm nay Lưu Chương đã uống hết cốc trà của mình, mà Trương Gia Nguyên vẫn chưa về, không chống lại được cơn buồn ngủ, liền tựa đầu ra sau ngủ mất.

*

Trương Gia Nguyên nhăn mặt, bĩu môi nhìn hai người ở hàng ghế phía trên đang anh một câu em một câu, tay nắm tay níu nói cái chuyện gì đó mà không cách nào lọt vào tai cậu được. Chỉ có nguyên một nỗi nhớ bồ ồ ạt dâng lên trong lòng, hiện tại đã dâng tới tận cổ họng rồi, nên ấm ức nói ra.

"Này, hai người cậy anh đây không có người yêu bên cạnh nên cố tình phải không?"

Châu Kha Vũ từ trên vươn tay cốc nhẹ vào đầu Trương Gia Nguyên, hất hàm trêu chọc

"Mày anh đây với ai thế hả? Không có bồ lại cấm kẻ khác yêu đương sao?"

"Châu lão sư, người ta có bồ. Chỉ là người ta không ở cùng bồ thôi. Anh nói sai rồi", Hạo Vũ nhìn hai tên ngốc kia đôi co, liền kéo tay Châu Kha Vũ lại, cười khì khì trêu anh.

NNTC | oneshot | Trà nóng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ