"Ôi trời! Seokjin, cái quái gì đã xảy ra với khuôn mặt xinh đẹp của cậu vậy?!"
Hoseok há hốc mồm khi anh nhìn lướt qua khuôn mặt xinh đẹp của chàng trai tóc nâu. Seokjin mỉm cười khi cậu và Jimin ngồi đối diện với Hoseok. Anh chàng tóc nâu có vẻ bối rối, liếc nhìn Seokjin rồi nhìn Jimin, người đang cúi gằm mặt vì cảm giác tội lỗi.
"Khoan, đợi đã, đừng nói với tôi Jungkook-"
"Tôi bị ngã cầu thang, Hoseok, vậy thôi."
"Chỉ có vậy thôi? Jungkook đã làm thế này! Mọi chuyện xảy ra chỉ vì tôi, chỉ có tôi! Bắt đầu từ bây giờ xin đừng giúp tôi nữa. Tôi không thể thấy cậu hoặc người khác bị thương chỉ vì giúp tôi."
Seokjin thở dài khi liếc nhìn Hoseok, người đang trông có vẻ ngớ người vì những lời nói của chàng trai tóc vàng.
"Cậu có tin tôi không Jimin?"
Jimin nhìn xuống và từ từ gật đầu.
"Vậy thì hãy tin tôi đi. Tôi nói thật, không ai làm tổn thương tôi cả. Nếu ai đó đang cố gắng làm như vậy, thì tôi biết cách tự bảo vệ mình, vì vậy đừng lo lắng cho tôi."
Cậu cười nhưng chàng trai tóc vàng thì không.
"Dù sao thì tôi sẽ đi lấy đồ uống đây."
Chàng trai tóc vàng trông vẫn không mấy vui vẻ khi y ngồi dậy và đi về phía quầy để mua đồ uống của mình.
"Có lẽ cậu nên nghe lời cậu ấy, Seokjin."
"Tôi là Hoseok và đây là sự thật nhưng tôi không biết tại sao cậu ấy vẫn tự trách bản thân mình về mọi thứ."
Hoseok thở dài và gật đầu.
"Tôi hiểu nhưng hãy cố gắng đừng liên quan đến chuyện của Jungkook. Hãy tránh xa cậu ta ra vì cậu biết cậu ta là cầm thú mà phải không."
Seokjin không làm gì ngoài nụ cười nhếch mép rồi tiếp tục ăn sáng. Hoseok đeo lại tai nghe của mình và tiếp tục làm việc gì đó trong laptop trong khi Jimin đứng xếp hàng mua đồ uống.
Khi Seokjin đang ăn, cậu nghe thấy tiếng rên rỉ, tiếng cười như những cặp đôi đang làm chuyện kinh tởm. Anh chàng răng thỏ đối mặt với Seokjin và tất nhiên là để mắt tới Seokjin trong khi Lisa, bạn gái Jungkook ngồi trên đùi hắn, gặm tai, mặt, cổ, blah, blah của bạn trai. Hai người bạn duy nhất của hắn, BamBam và người bạn khác của anh ta không thấy đâu cả.
Toàn bộ căn tin có vẻ yên tĩnh ngoại trừ tiếng rên rỉ của họ và cảm ơn trời vì giờ đang là buổi sáng, vì vậy căng tin không quá đông đúc như vào giờ ăn trưa. Chỉ có một số học sinh bao gồm Seokjin và bạn bè của cậu ở trong căng tin. Một số học sinh tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh tởm bao gồm Seokjin.
"Chết tiệt, đôi tai và đôi mắt không ngây thơ của tôi!"
Seokjin chuyển ánh mắt từ Jungkook sang Hoseok, người đang rên rỉ vẻ khó chịu.
"Cậu không đeo tai nghe à?"
"Tôi có! Nhưng nó ồn ào và làm phiền dù tôi đeo tai nghe nhưng làm sao mà cậu vẫn có thể thư giãn được vậy? Thật kinh tởm!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vtrans] Be My Remedy |KookJin|
RomanceKhi số phận quyết định kết nối hai tâm hồn, những người hoàn toàn khác biệt về đặc điểm và phong cách sống ... Kim Seokjin, người lớn lên trong một tầng lớp trung lưu nhưng được bao quanh bởi rất nhiều tình yêu thương và sự hỗ trợ. Không bao giờ sợ...