mình nghe thấy tiếng chuông nhà thờ ngân vang, một tràng thánh âm đã gột rửa tâm hồn mình. nhưng mà sao vẫn tăm tối? có dội thêm cả tấn thanh âm, mình vẫn cảm thấy cõi lòng mình sâu thăm thẳm.
đã có ai nói về độ nhìn gần thì rất sâu nhưng nhìn sâu thì chỉ vừa nàng? đã có ai nói về chất độc nhơn nhớt quấn lấy thân mình cần được thanh tẩy, hay đã có ai nói về việc mình thích nàng đến nhường nào chưa ...
mình thích nàng tiểu thư đứng sau cánh cửa kính nâng tà váy lượn từng vòng mê say, mình thích mái tóc đen được buông xoã, mình thích đến ch.ết đi sống lại. mình thích đến mức chỉ muốn được ôm trọn vào lòng nếm đầy cái mùi tình lâng lâng, nàng ơi cho dù không thể hoá kiếp ta vẫn muốn vì nàng mà điên loạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
chuyện rằng...
Fanfictionkhông hẳn là một bộ truyện, "chuyện rằng..." như một cuốn album giúp mình lưu giữ lại những mẩu văn của chính bản thân mà mình thích nhất thôi.