Trong bệnh viện còn là một loại không khí căng thẳng hơn. Hôm nay Lệ Sa được xuất viện nhưng phải là buổi chiều chờ bác sĩ khám kĩ lưỡng lần nữa. Do vết thương ở tay trái của cô khá sâu và dài, lưỡi dao phẫu thuật đó là loại chuyên dụng hết sức bén nhọn, mà khi bị thương cô còn vận động làm tét ra rộng hơn, lại ngấm dưới nước sông có tạp chất cho nên càng bị nhiễm trùng. Thái Anh đương nhiên không hề thỏa hiệp để cô xuất viện, nhất định phải theo dõi, thà nàng cùng cô chật chội trên một chiếc giường bệnh thế này, còn hơn có biến chứng về sau.
Đối diện hai cô gái trẻ là một người phụ nữ trung niên có vài điểm tương đồng cùng Thái Anh - là mẹ của nàng bà Phan Ánh Mai. Cạnh bên là một người phụ nữ ngoài ba mươi rất xinh đẹp, rất tương ứng với cái tên Phác Anh Thi là cô út của nàng, người yêu hiện tại của ba Lệ Sa- ông Thành Liêm
Quan trọng là hai người phụ nữ này đang đứng, còn người ngồi là một ông cụ có lẽ phải ngoài 60, tay chống một chiếc gậy được chạm sắc tinh tế trên lớp gỗ quý hiếm, lại còn được sơn bóng sáng loáng, trông rất chắc chắn. Đôi mắt của ông trũng sâu và cũng già nua theo thời gian, đặc biệt đôi mắt chính là cả một biển hận hướng đến Lệ Sa.
"Ông nội, Sa không làm gì sai mà ông phải nhìn em ấy như vậy"
Không chịu được ánh mắt hận ý của ông mình dành cho Lệ Sa, Thái Anh nhích người che đi tầm nhìn của ông nội mình về hướng của cô. Lòng ấm áp, cứ như quay về ngày xưa vậy. Khi biết chuyện của cô cùng nàng ông nội Phác cũng thế này, tay cầm gậy gỗ tinh xảo gõ nồm nộp xuống nền vì tức giận, cứ như muốn dùng toàn sức mà đập gãy toàn bộ xương khớp trên người cô. Nhưng ông nội Phác chỉ có thể tức giận mà bỏ về, năm đó Thái Anh đã làm ông nổi giận, vì Lệ Sa.
"Ông Phác, con đã làm gì khiến ông tức giận, trước khi bị tuyên án con cũng muốn biết mình phạm tội gì chứ?"
Nhích lên ngang với Thái Anh, Lệ Sa mỉm cười với nàng, tay rất tự nhiên mà nắm lấy bàn tay xinh đẹp đang đổ mồ hôi vì căng thẳng. Đối mặt với gia đình chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng cả hai sẽ cùng nhau, cùng nhau vượt qua và sống thật đàng hoàng nhất. Rất yêu thương, nàng trao toàn bộ sự tín nhiệm cho cô, nàng cũng siết nhẹ bàn tay vừa nắm tay mình. Thật hay, sự căng thẳng từ nàng đã bị bão hòa thành sự bình thản, bàn tay đầy mồ hôi khó chịu đã được xoa dịu bằng sự mát lạnh từ bàn tay của người yêu.
Ánh mắt hai đứa nhỏ thật khiến người ngoài ngưỡng mộ, hoàn cảnh thế này vẫn có thể yêu thương như vậy. Phận làm con dâu, bà Ánh Mai cũng không muốn ba chồng mình phật ý nhưng mà trước khi bà cũng không giữ được sự tôn kính của mình dành cho ông, thì ông nên có giới hạn và biết điểm dừng.
"Bỏ tay ra?"
Tay run rẩy đập mạnh gậy xuống nền, ông nội Phác gằn giọng. Nếu đây không phải bệnh viện thì có lẽ đã hét đến kinh thiên rồi. Không hề run sợ, cũng chẳng buông tay. Lệ Sa cùng Thái Anh vẫn kiên định mà nắm tay nhau, còn nhích lại gần nhau hơn, hai bàn tay vừa khít không khe hở vẫn cứ hiên ngang trước mặt ông nội Phác
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAELISA] TOGETHER - COVER
General FictionTình yêu lớn dần theo năm tháng Chỉ vì một câu nói, cũng chính là cả đời cùng nhau "Em muốn làm gì cũng được, chị sẽ theo giúp em. Em nói chúng ta là duyên nợ, thì chị cũng nói đây là chuyện cả đời" ...