Chương 9

133 7 1
                                    

Tuấn Anh từ từ mở mắt ra, một trần nhà có màu xanh dịu nhẹ hiện lên. Anh từ từ ngồi dậy, anh không biết mình đã ngủ được bao lâu lẫn lý do tại sao bị lại nằm ngủ ở đây. Tuấn Anh cảm thấy cơ thể mình không còn đau nhức như hôm qua nữa, dường như đã khỏi bệnh. Anh nhìn về phía có ánh đèn ở góc phòng, một chàng trai đang ngồi ở đó.

" Thanh Vy..  "

Anh thật muốn đi đến ôm lấy cậu, nhưng anh không muốn gây ra những hành động khiến cậu ghét bỏ nữa. Anh đi đến đắp lên người cậu một tấm chăn mỏng rồi bước ra ngoài, mẹ của Thanh Vy đã đứng đợi sẵn ở bên ngoài. Anh cũng không dám đối diện với bà, thật buồn làm sao. 

" Thưa m.. cô con về ! "

Bà Thu khẽ gật đầu, Tuấn Anh cười một cách yếu ớt rồi rời đi.

Thanh Vy mở mắt, cậu nhìn tấm chăn được đắp lên người mình rồi khẽ gục đầu xuống bàn. 

" Phải làm sao bây giờ ! Chết tiệt ! "

Cậu nghe thấy tiếng gõ cửa phòng, mẹ cậu mở cửa bước vào.

" Vy còn xong việc chưa ? Đến giờ cơm rồi ! "

" Dạ con ra liền đây ! "

Cậu đứng dậy bước ra ngoài, thật may vì anh không hỏi cậu bất kì điều gì. Nếu bị hỏi chính cậu cũng không biết phải đối đáp như nào, cậu đi đến ngồi vào bàn ăn. Ông Minh nhẹ nhàng mỉm cười với cậu, chị Trinh đi đến ôm cậu từ phía sau.

" Sao mặt mũi bí xị vậy ? Thằng đó có làm gì em à ? "

" Không ! Anh ta tỉnh dậy là liền rời đi "

" Vậy cũng tốt ! "

Những món ăn bắt đầu dọn ra, cậu cùng cả nhà lại rôm rả nói chuyện với nhau.

Tuấn Anh ngồi trong xe anh khẽ thở dài một hơi, anh ngước mặt ra sau.

' Sao trên trời à.. '

Anh cười khổ một tiếng, một yêu cầu dường như là bất khả thi đối với anh nó giống như nói anh hãy từ bỏ đi vậy. Anh lái xe rời đi ngay trong đêm, nếu Thanh Vy muốn sao thì anh nhất định cho cậu ấy một bầu trời sao.

Anh nhấc chiếc điện thoại của mình lên gọi cho thư ký Tú.

" Alo thưa giám đốc ? "

" Thư ký Tú giúp tôi đặt 2 tấm vé ở đài quan sát N và liên hệ với Gia Bảo giúp tôi ! "

" Vâng tôi hiểu rồi ! "

Hôm nay trời đêm thật mát, trăng cũng rất sáng. Anh ngước mắt lên bầu trời, những ngôi sao lấp lánh đang ngự trị ở đó. Rất đẹp nhưng không bắt lấy được, hệt như cậu ấy vậy. 

Hai ngày sau

Anh đứng trước nhà cậu nhấn chuông, anh nhìn thấy cái rèm cửa trên tầng đã được kéo ra. Là cậu ! Cậu đang đứng nhìn anh. Trời đã tối nên đã hơi lạnh, anh khẽ run người một chút. Không khí ở vùng quê buổi đêm rất lạnh, thậm chí anh còn nhìn thấy được hơi thở của mình. 

Thanh Vy nhìn Tuấn Anh đang được trước nhà mình, cậu khẽ thở dài. Đúng là dai như đĩa mà, mới thoải mái được hai hôm thì anh ta lại tiếp tục đến đây. Cậu khoác lên người mình một chiếc áo khoác mỏng rồi đi ra gặp anh.

(BL/Novel) Khắc cốt ghi tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ