Chương 4

190 28 3
                                    

Gặp gỡ

Lúc ra khỏi tiệm bánh ngọt, Cao Khanh Trần hẵng còn cau có bởi vì nghĩ rằng mình vừa bị tên lưu manh này chơi một vố.

Lưu Chương thừa biết cách dỗ dành con mèo xù lông, lùi lại vài bước đi song song với cậu, "Ngoan, ngày mai mua bánh quẩy cho cậu, hai phần được không?"

Cao Khanh Trần bĩu bĩu môi, hẳn còn giận nhưng đã không giấu được ý cười trong đôi mắt, "Không được, tôi phải kiểm soát cân nặng."

Cứ vào đông Cao Khanh Trần thường lên cân rất ghê gớm, có thể là do lười vận động, cũng có thể là do thể trạng.

Lưu Chương biết rõ, nhưng lại là người đầu tiên phản đối Cao Khanh Trần ép cân. Đối với hắn, Cao Khanh Trần tròn tròn trông như hamster mới là đáng yêu nhất.

Hắn lại ngứa tay, vươn tay nhéo bên má đối phương, "Không phải đang rất gầy à?"

Cao Khanh Trần la oai oái, đến khi thoát khỏi móng vuốt của Lưu Chương mới bất mãn vươn tay muốn véo hắn. Nhưng Lưu Chương dường như đã dự đoán trước động tác của cậu, hơi nghiêng người tránh né. Cao Khanh Trần lập tức mất đà ngã vào lòng Lưu Chương rồi bị hắn giữ chặt eo.

Trên người đối phương phảng phất mùi nước mưa ngai ngái, không dễ ngửi. Nhưng bù lại, vòng tay của hắn lại rất vững vàng, rất ấm áp.

Lần đầu tiếp xúc với người khác ở cự li gần khiến Cao Khanh Trần có hơi sững sờ. Ánh mắt cậu dường như bị hút vào sườn mặt vuông vức của Lưu Chương không rút ra được.

Mãi đến khi eo bị người xoa nhẹ, cậu mới giật nảy mình.

"Buông ra, đồ lưu manh." Cao Khanh Trần hét to, khiến không ít người đưa mắt nhìn về phía bên này, Lưu Chương vội vươn tay bịt miệng tên nhóc vô lương tâm nào đó.

"Oan uổng quá, chính cậu ngã vào người tôi, còn ăn đậu hũ của tôi, giờ muốn đổi trắng thay đen là ý gì?"

"Ậu ói ậy, t hon ăng ậu ũ ưm ưm..." (Cậu nói bậy, tôi không ăn đậu hũ.)

"Thế tay cậu đang chạm vào đâu đấy?"

Cao Khanh Trần liếc mắt xuống dưới, thấy tay mình vẫn đang đặt trên ngực Lưu Chương. Trong lúc hốt hoảng còn xoa xoa mấy cái.

Ngón tay cậu như phát bỏng, vội vàng giật ngược lại, chớp chớp mắt một hồi mới xấu hổ cúi gằm mặt xuống.

"Tôi... tôi... không cố ý...  Tất cả là tại cậu, đang yên đang lành lại bày trò chọc ghẹo tôi."

Lưu Chương ghé đến gần, cười đắc ý, "Cảm giác thế nào?"

Mặc dù ở tương lai, Lưu Chương sau khi ra tù chỉ còn mỗi da bọc xương, nhưng ở giai đoạn này hắn vẫn khá tự tin. Ít nhất với tần suất đánh đấm kiểu 2 ngày một trận nhỏ 3 ngày một trận lớn như hắn, cơ bắp không phát triển cũng khó.

[AKNine] AugensternNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ