Khi bất giác quay về phía sau, đập vào mắt tôi không ai khác đó chính là Tachibana Naoto. Khoảnh khắc em ấy hớn hở chạy đến chỗ tôi thật nhanh rồi khựng lại thở gấp khiến tôi rất bàng hoàng. Bây giờ cũng chẳng còn sớm gì, em ấy ra ngoài này để gặp tôi đặng làm cái quái gì nữa chứ?? Lỡ như tôi đã rời đi rồi thì sao!
Tôi đứng im thin thít nhìn em ấy bình tĩnh và lấy lại được hơi thở bình thường của mình rồi mới khe khẽ hỏi." Muộn rồi! Sao còn ra đây chứ!? Naoto!! "
Câu nói tôi cất lên khiến em ấy im lặng một lúc, rồi sao đó choàng lên cổ tôi chiếc khăn quàng cổ lông sóc ấm áp." Anh! Sao không vô nhà ăn cơm! "
Nghe Naoto nói xong thì tôi cũng đã đoán ra được phần nào, chắn chắn là do bác nói cho Hina rồi cô ấy nhiều chuyện kể lại với Naoto rồi đây! Nhìn Naoto bây giờ tôi lại thấy khó xử, chẳng lẽ em ấy bỏ bát cơm cùng với cơn đói sau khi từ lớp học thêm về nhà mà vội chạy ra đây chỉ để gặp tôi thôi sao!? Và.. lỡ như tôi lại không xuất hiện ở đây thì sao chứ!!? Như thế có hơi mất công em ấy lắm không?
Tôi mím chặt môi rồi đưa đôi mắt điềm tĩnh lên nhìn Naoto và đáp lại câu trả lời còn do dự.
" Anh no rồi! "Đây là lần đầu tiên tôi nói dối Naoto..lòng tôi có hơi rắn rứt một chút nhưng tôi không thể nào nói ra nổi lòng của mình cho em ấy nghe được. Naoto nhìn tôi một lúc lâu rồi cũng khẽ lắc đầu đáp.
" Mỗi lần nói dối là anh luôn tránh né ánh mắt của em nhỉ!? "" Sao!? "
" Khi nãy cũng vậy.. "
Câu nói của Naoto thật sự khiến tôi rất ngỡ ngàng, chẳng lẽ bao năm qua người hiểu tôi nhiều nhất luôn là Naoto sao!? Trong khi đó tôi lại chẳng hiểu biết gì về Naoto cả.. như thế có hơi bất công với em ấy quá không!
Tôi tránh né ánh mắt của Naoto vì quá xấu hổ.. miệng tôi bây giờ như bị đông cứng lại bởi băng giá, một lời cũng không thể thốt lên nổi. Tôi im lặng một lúc lâu, Naoto cũng không muốn nói gì, em ấy chỉ quấn chặt chiếc khăn quàng cổ lông sóc rồi choàng cho tôi chiếc áo lạnh mà em ấy đang mặc, những hành động dịu dàng của em ấp áp đến lạ thường, nó làm tôi muốn khóc nhưng vẫn cố kìm nén. Khi giữ lại được bình tĩnh tôi bất giác nhận ra đôi bàn tay to lớn của em ấy đã ửng đỏ từ bao giờ..! Tôi bàng hoàng giật bắn người rồi sau đó giật mặt chiếc áo đang đấp lên người tôi xuống, Naoto thấy vậy cũng hiểu ra được gì đó mà chặn lại hành động của tôi.. tôi tức giận trừng thẳng đôi mắt nhìn vào em ấy và quát." Em sao thế!! Rõ ràng tay đã cóng hết cả lên! "
Naoto nhìn tôi với đôi mắt cảm thông trộn lẫn với nổi buồn sầu từ trong sâu thẳm tận đáy lòng của em ấy.. em ấy chỉ mỉm cười nhạt với tôi một lần nữa rồi nói.
" Em không lạnh! Anh cứ mặc đi, người anh cứ run run lên nãy giờ! "" Em cũng nói dối anh đó thôi! "
" Phì... .bị phát hiện mất rồi! "
Những lời nói của tôi tất cả đều rất nghiêm túc! Nhưng sao Naoto lại cứ cười lên như thể là tôi đang giỡn vậy? Tay em ấy bây giờ đỏ lên vì lạnh mà vẫn có tâm trạng đứng cười như thế sao!?
" Đi vào nhà đi! Anh cũng định về nhà đây! "
" Em đưa anh về! "
" Ểh!! Không cần đâu mà!! "
" Đừng cãi lời em mà! "
Chậc.. Naoto ngay từ bé đã là một tên nhóc cứng đầu rồi! Một khi đã nói thì sẽ không ai có thể cãi lại được lời của em ấy được. Tôi biết bây giờ mình cũng chẳng còn sức cãi lại em ấy nên cũng đành đồng ý.
Lúc bước lên xe lòng tôi như nặng trĩu, gia đình bọn họ thật sự đối rất tốt với tôi nhưng từ bé đến giờ tôi vẫn chưa làm được gì cho bọn họ cả. Tôi cảm thấy bản thân mình mình có ơn với gia đình Tachibana rất là nhiều! Chắc hẳn là cả đời tôi sẽ không bao giờ trả ơn cho họ hết được mất.
Đến nơi, Naoto trực tiếp lao xuống xe trước và rồi mở cửa cho tôi, tôi bất ngờ nhìn những hành động mà em ấy đối với tôi và rồi cảm thấy xúc động, tôi biết rằng cả đời này tôi cũng sẽ không thể nào đáp lại hết cả công ơn mà cậu ấy đã làm cho tôi được." Em tiễn anh lên trên rồi về! "
" Ehh! Kh-không cần đâu! "
Tôi vội từ chối ngay tức khắc vì bản thân không muốn làm phiền em ấy thêm nữa! Như vậy có lẽ là quá đủ rồi.
Naoto thấy tôi khó xử nên cũng đành đồng ý, em ấy đưa đồ cho tôi rồi còn hướng dẫn cách sử dụng chúng như thế nào cho đúng !
Tôi khẽ cảm ơn em ấy rồi gặng hỏi.
" Sao em lại đối tốt với anh thế! Phiền em quá rồi!! "Câu nói tôi vừa thốt ra khiến cho Naoto giật mình rồi chìm sâu vào im lặng, tôi khó hiểu nhìn em ấy một lúc lâu rồi sao đó lại mặt dày hỏi tiếp.
" Na- "
" Là bởi vì em đã luôn thích anh! "
Chưa kịp hỏi thêm câu gì thì Naoto đã thốt lên ngay một câu khiến tôi phải bàng hoàng mở rộng đôi mắt và nhìn chầm chầm vào Naoto với gương mặt ngỡ ngàng. Tôi chắc chắn đã không thể nghe lầm được! Naoto thích tôi sao? Sao có thể chứ! Chắc hẳn đây là câu đùa thôi nhỉ? Nhưng đôi mắt của Naoto không hề nói dối.. tôi có thể nhìn thấy rõ ràng sự chân thành trong đôi mắt của em ấy! Từng lời..từng câu, từng chữ một đều thoát ra từ miệng em ấy không có gì được gọi là nói dối hết." Naoto! Anh- "
" Anh không cần phải trả lời em ngay đâu! Mau lên nhà đi ạ, trời cũng trở lạnh rồi.. "
Sau khi kết thúc xong câu đó, Naoto chỉ để lại cho tôi một nụ cười dịu dàng và tồi em ấy khởi động xe rồi biến mất trong màn đêm u tối.
Tôi nhìn theo hướng xe Naoto mà không biết xe đã ẩn mình khỏi màn sương tối dày đặc đó từ bao giờ, khi bất giác nhận ra thì cũng đã nửa đêm, tôi biết bây giờ việc mình cần làm là phải lên phòng nghỉ ngơi! Đứa bé không thể chịu lạnh mãi ở bên ngoài được!
Khi quay đầu vào trong thì tôi sửng người. " Gã " đó đã xuất hiện ở đây từ bao giờ nhỉ?
Gã đứng im lặng một cách điềm tĩnh còn với bàn tay đưa một điếu thuốc đang đỏ cháy giữa màn đêm lạnh giá lên hút lấy hút để, tôi cũng chẳng ưa gã này gì mấy! Lúc lần đầu gặp gã là tôi đã chẳng thể nào ưa nổi rồi! Tôi chẳng buồn bận tâm mà vội vụt qua gã ta rồi bước thẳng lên bật thang để đi lên phòng." Tình cảm thật đó! Nhưng bây giờ là đêm muộn như thế này rồi mà còn không để cho người khác ngủ sao? Tôi đã bị đánh thức bởi những kẻ sến súa như hai cậu đấy! "
Đây là lần đầu tiên tôi nghe gã ta nói nhiều như thế với mình, giọng điệu gã cứ như là đang phản ánh chúng tôi vậy! Gì chứ? Ồn ào sao!? Rõ ràng tôi và Naoto đã chẳng hề gây ồn đến mức độ đó! Gã chỉ thích kiếm chuyện với tôi mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MITAKE-FANFIC] - gã cùng tôi "vui vẻ" đêm đó, sáng hôm sau lại quên mất!
Romance📌MiTake📌 ABO , chuyện về Takemichi một Omega đang trong một độ tuổi bồng bột thì bỗng dưng lại phát hiện mình mang thai nhưng trái với bao người khác thì cậu lại chẳng biết đứa bé là con của ai và có từ bao giờ.. __ Tôi khá hứng thú với thể loại A...