3

539 61 1
                                    

nj cũng nhìn anh, nhưng là nhìn với ánh mắt khó chịu vì cảm nhận được sự đặc biệt của anh dành cho cậu..

không nhìn nữa, nj quay xuống cười với cậu...

NJ: về với tao không?

anh nghe thế thì quay sang hỏi cậu.

YG: à này, nãy cậu có cân bằng cái phương trình kia chưa?

HS: câu nào thế?

YG: câu 2 á

HS: ơ không phải khi nãy cậu đã cân bằng luôn rồi hả?

YG: à ừ - anh quay mặt đi

nj thấy cậu chỉ lo nói chuyện với anh thì cũng có chút khó chịu.

NJ: có về chung không?

HS: thôi khỏi, nay tao có đi xe rồi.

NJ: ờ vậy thôi - nj quay người đi về chỗ.

"bực bội thật.."

học xong, cậu và jimin cùng xuống bãi đỗ xe.

JM: thôi về đi, tao chờ y/n.

HS: vậy tao về đây.

trên đường về thì chiếc xe đạp của cậu bị đứt sơn.

HS: má! xui dữ vậy ta?

cậu dựng xe xuống bên đường, cầm điện thoại lên nhưng không biết nên gọi ai. ánh mắt cậu dừng ở số điện thoại của namjoon.

"hay gọi cậu ấy nhỉ?"

đang phân vân thì có một người con trai chạy xe đạp đến cạnh cậu.

HS: y-yoongi?

anh không nói gì, dựng xe mình xuống rồi nhìn xe cậu

YG: đứt sơn à?

HS: à-ừ đúng rồi..

anh lấy trong cặp mình ra một bịch khăn giấy rồi sửa lại dây sơn cho cậu.

sau 10 phút quằn quại với cái xe thì cuối cùng cũng xong, chiếc áo trắng của anh cũng vì dây sơn đó mà làm cho lấm lem.

"cái xe đáng ghét này, sao cậu ấy lại đến lúc mình thảm hại vậy chứ.."

YG: được rồi, về đi.

HS: à-ừ cảm ơn cậu, hôm nay cậu giúp tôi nhiều quá..

YG: tiện thì giúp.

nói xong anh leo lên xe, chạy một mạch về nhà. cậu cũng lên xe và đạp về nhà, về đến nhà thì ngỡ ngàng nhận ra cậu bỏ quên chìa khóa trong nhà rồi..

HS: gì nữa vậy trời!!!

cậu nhấc máy, gọi cho mẹ mình..

- mẹ

- "sao đấy?"

- khi nào ba mẹ về ạ?

friends | yoonseokNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ