Rất bình tĩnh Lệ Sa đạp một chiếc ghế dựa về phía một tên, tên còn lại chỉ cần vài thế võ đơn giản cô đã khóa được tay của anh ta, còn xoay lưng anh ta mà đạp thật mạnh vào khuỷu gối. Tên bị chiếc ghế chắn ngang sau khi lấy lại thăng bằng cũng lao lên, nhân lúc cô bận đối phó đồng bọn của mình, anh ta liền muốn kéo Thái Anh đi trước.
Lùi lại không hề la hét, Thái Anh vơ cái gối đánh tới tấp vào người đàn ông to cao đang có ý đồ với mình, muốn tách nàng ra khỏi Lệ Sa không được. Nàng không khoẻ bằng cô, cũng không có võ nhưng khi tức nước vỡ bờ tất cả mọi vật đều có thể làm vũ khí. Xử lí xong một tên, thấy tên còn lại làm khó nàng, cơn nóng giận trong lòng cô càng cao trào. Cầm bình bông trống rỗng vừa được dọn dẹp khi sáng, cô không ngần ngại lao nhanh đến đập thẳng vào đầu cái tên đang bị Thái Anh đánh bằng gối. Anh ta nghĩ đang được người đẹp gãi ngứa sao, cô cho anh ta ngủ mơ một giấc.
"Ba, còn bao nhiêu tên nữa kêu vào luôn đi"
Nhìn Lệ Sa gọn gàng giải quyết 2 tên vệ sĩ to cao chưa đầy 5 phút, không phải sự ngạc nhiên mà là sự hưng phấn. Ông Huy hướng ba mình thách thức, Liêm lắc đầu, Huy đúng là giận quá thành ra cũng không muốn kiêng nể luôn ba của mình. Ông Phác vốn dĩ không thể làm được gì hai đứa nhỏ, chẳng qua ông ấy muốn ra oai. Thôi thì mặc Huy chơi với ông ấy, hai cha con nhà này muốn chơi bao nhiêu thì chơi. Nhưng hai đứa con gái của ông không thể bị tổn hại."Đông đủ thế sao?
Bước tiếp vào căn phòng bệnh nhỏ lại là một người đàn ông, tuổi ước chừng cùng ông nội Phác không chênh lệch lắm, viễn cảnh bên trong quả là có chút đặc sắc, nhìn không lầm thì cả nhà họ Phác gần như đều ở đây"Ba"
Có chút bất ngờ khi nghĩ ba mình – ông Lạp Thành Lâm sẽ ở đây, ông Liêm gọi. Là ông nội thật, chuyện gì đang xảy ra đây chứ. Không muốn tiến lại chỗ của ai hết, Lệ Sa vẫn đứng một góc nơi cạnh tường mà siết chặt lấy tay Thái Anh. Những con người quyền lực này đều tụ họp một chỗ, mỗi người mỗi mục đích. Cô không thể rõ hết ý tứ của họ, nhưng mà có một chuyện cô rất rõ. Dù có ra sao cũng không để họ tách cô cùng Thái Anh ra.
Lần nữa cảm nhận sự bất an của Lệ Sa, Thái Anh cũng lẳng lặng như vậy cạnh bên mà siết chặt tay người yêu. Nàng cũng không muốn tiến đến nơi của bất kì ai hết, nàng cũng không biết họ nghĩ gì, nàng chỉ biết nàng và Lệ Sa phải cùng nhau, cùng nhau đối mặt và cùng nhau vượt qua."Sa, Thái Anh lại đây ông bảo"
Khác với thái độ hung hăng của ông nội Phác, ông nội Lạp nhẹ nhàng từ tốn hơn. Nhìn hai tên vệ sĩ to cao đang nhăn nhó đau đớn ở gần vị trí đứng của hai đứa cháu này, ông cũng tự hiểu. Tốt nhất đừng tạo sự bức ép cho cháu của ông, nếu không muốn nó thẳng tay không nương tình."Ông nội"
"Ông nội Lạp"
Rất nghe lời, cả Lệ Sa và Thái Anh nắm tay nhau tiến lại gần ông Lạp, lễ phép gật đầu cùng gọi một tiếng. Cười mãn nguyện khi nghe danh xưng này, ông Lạp nhìn ông Phác có chút châm chọc.
"Có phải là rất dễ nghe hay không, anh Phác"
Trừng mắt nhìn ông Lạp, ông Phác tay ôm gậy thật chặt, mặt xoay đi không muốn nhìn thấy sự đắc ý của người đàn ông kia. Cũng không quan tâm mấy đến thái độ của một người đầu hai thứ tóc giống mình, nhưng lại cư xử trẻ con hơn mình. Ông Lạp quan tâm đến mục đích đến đây hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAELISA] TOGETHER - COVER
General FictionTình yêu lớn dần theo năm tháng Chỉ vì một câu nói, cũng chính là cả đời cùng nhau "Em muốn làm gì cũng được, chị sẽ theo giúp em. Em nói chúng ta là duyên nợ, thì chị cũng nói đây là chuyện cả đời" ...