Chương 6

6.1K 479 47
                                    

"Năm đó sao em không thử?"

Ngữ điệu nhẹ nhàng của Tiêu Chiến không giống như đang nhắc về một đoạn quá khứ cấm kỵ, mà giống như đang ôn lại tình tiết của một bộ phim nào đó với Vương Nhất Bác.

Em nói xem, nếu như năm ấy nhân vật đó đổi một cách làm khác, thì sẽ có kết quả như thế nào đây?

Một bộ phim điện ảnh, bỏ ra 100 phút là có thể xem xong, bỏ ra 20 phút là có thể nói xong, vòng xoáy yêu hận tình thù mười năm hoàn toàn có thể kết thúc một cách qua loa.

Nghĩ lại, tình tiết câu chuyện quả thực quá nhạt nhẽo, vậy thì, những vui vẻ và đau lòng tồn tại rõ mồn một kia, rốt cuộc đến từ đâu đây?

Vương Nhất Bác không nặng không nhẹ dụi dụi mặt, khóe miệng đem theo ý cười bất lực, "Giám đốc Tiêu, anh đây là có giọng điệu gì thế, là anh kết hôn với người khác, bỏ rơi em, sao nghe lại giống như có chút đang oán giận em vậy?"

Tiêu Chiến mặt không cảm xúc nhìn cậu, "Em nghĩ nhiều rồi, anh không hề oán giận."

"Anh có." Vương Nhất Bác trở mình, dùng khuỷu tay chống đỡ thân thể nhích người đến bên cạnh Tiêu Chiến, "Hôn nhân không hạnh phúc hả? Nhớ em lắm phải không?"

"Con mắt nào của em thấy anh không hạnh phúc?"

"Cả hai." Vương Nhất Bác dùng hai ngón tay chỉ chỉ lên mắt mình, giống như đang muốn chọt vào hai mắt vậy, "Cả hai mắt đều nhìn thấy, hộp đựng bao cao su trong nhà anh đều trống không, đến cuộc sống tình dục cũng không có, hạnh phúc kiểu gì?"

Tối hôm đó quả thực không nên để Vương Nhất Bác lên nhà, Tiêu Chiến nhắm hai mắt lại thở dài một hơi, "Hai chúng ta đã mấy năm không liên lạc rồi, đến cả hộp đựng bao cao su ở đâu em cũng biết?"

"Biết chứ, đầu giường một hộp, sofa một hộp, phòng tắm một hộp, đây không phải là mấy chỗ lý tưởng nhất mà chúng ta đã chọn ra sau khi thực hành à?"

"......"

"Không nói nữa, thừa nhận rồi à?"

"Thừa nhận cái đầu em ấy." Tiêu Chiến ghê gớm trợn mắt trắng với cậu, "Không có tình dục thì không hạnh phúc? Em tưởng ai cũng giống em, từ sáng tới tối chỉ muốn làm chuyện đó hả?"

Không biết là do thuốc phát huy tác dụng, hay là vừa nói đến chủ đề này Vương Nhất Bác liền dồi dào sinh lực, trông cậu xem ra không khó chịu như lúc nãy nữa, dịch dịch người lên phía trước, hỏi Tiêu Chiến: "Em làm sao, em vốn dĩ thuần khiết biết bao, nếu không phải bị ai đó quyến rũ, em có thể biến thành như vậy sao?"

Tiêu Chiến ghét bỏ nhíu nhíu lông mày, tránh người về phía sau, "Bản lĩnh nói năng mờ ám của em không phải do anh dạy đâu đấy."

"Không phải do anh dạy, là do anh kích thích, em với người khác đâu có như vậy, nhìn thấy anh là phản xạ có điều kiện, em cũng không còn cách nào khác."

Đấu võ mồm với Tiêu Chiến thú vị như vậy sao? Vương Nhất Bác nằm bò trên giường đợi anh đáp lời, vui vẻ tới nỗi hai mắt đều như phát sáng.

Đợi một lúc lâu, Tiêu Chiến không tiếp tục tranh cãi với cậu nữa.

Anh không nói chuyện, ánh sáng trong phòng lại tối như vậy, Vương Nhất Bác không thấy rõ anh đang nhìn mình bằng ánh mắt gì, chỉ cảm thấy rất ấm áp dịu dàng, hình dung khoa trương một chút thì là từ bi nhân từ, thương xót chúng sinh, nếu như bây giờ anh bằng lòng giải trừ dục vọng cho Vương Nhất Bác một chút, vậy thì anh quả thực giống như một Bồ Tát sống đang ngồi ở đó rồi.

[Bác Chiến] Nhớ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ