Chương 7

6.2K 472 42
                                    

Không thể không khen một câu, mấy năm qua, Vương Nhất Bác quả thực trưởng thành hơn, thành thục hơn, trầm ổn hơn rất nhiều. Cụ thể biểu hiện ở chỗ, hạ thân đã cứng như vậy rồi, ôm Tiêu Chiến trong lòng mà vẫn có thể ngoan ngoãn đi ngủ.

Cậu bắt đầu ngủ từ trưa, lúc tỉnh dậy sắc trời bên ngoài đã lờ mờ tối, mặt trời sắp sửa lặn rồi, trên giường chỉ còn lại một mình cậu.

Tiêu Chiến đi lúc nào vậy? Không có chút động tĩnh nào cả.

Cậu vò vò mái tóc rối tung ngồi dậy trên giường, tuy biết tính khả năng là rất nhỏ, nhưng vẫn đi ra khỏi phòng ngủ, tìm hết lượt cả phòng khách, phòng bếp với nhà vệ sinh, không có ai, Tiêu Chiến quả thực đã đi rồi.

"Haiz, người đàn ông máu lạnh." Cậu thở dài oán trách, nói thì nói như vậy, nhưng trên mặt lại âm thầm mang nét cười rõ rệt.

Là vì vui, cậu có thể không vui sao, ban nãy anh cậu ôm cậu chặt biết mấy.

Sức mạnh của tình yêu đúng là vĩ đại, cơn sốt của Vương Nhất Bác cũng hạ xuống, đầu cũng không còn đau, buổi sáng vẫn còn không ăn uống được gì, bây giờ bụng đã đói tới mức kêu òng ọc. Cậu tự hâm nóng lại bát cháo để ăn, ăn xong thấy cả người đều dễ chịu.

Cả ngày không xem điện thoại, tin nhắn muốn nổ tung, cơ bản đều là tin nhắn công việc, nói gấp cũng gấp, mà nói không gấp, trì hoãn chút cũng chẳng làm lỡ việc, cậu tiện tay lướt dọc theo thông báo, lướt đến cuối cùng vẫn không thấy có tin nào của Tiêu Chiến.

Cái người này thật là, đi rồi cũng không nói một câu là đi đâu.

Có mười mấy cuộc gọi nhỡ, trong đó có một nửa là của Tiểu Đinh.

Nhìn dòng thông báo cuộc gọi nhỡ với số điện thoại đỏ mà Vương Nhất Bác thấy đau cả đầu, cậu bé đó không liên lạc được với Nhất Bác nhất định rất không vui, nhưng Nhất Bác cũng chẳng gọi lại, chỉ tiện tay trả lời tin nhắn, khen ngợi vài câu với tấm ảnh selfie mà cậu nhóc đó gửi qua, tiện thể giao luôn cả việc với bên Studio Tiêu Chiến.

Sau đó liền đáp điện thoại sang một bên, cuộn người trên sofa xem phim điện ảnh, series Marvel, Vương Nhất Bác có chấp niệm với phim điện ảnh Marvel, lúc rảnh rỗi sẽ lại mở ra, xem lại từ đầu tới cuối.

Thích là một phần, chuyện này có liên quan rất lớn tới Tiêu Chiến.

Chạy ngược về quá khứ, thì phải nói từ mười năm trước, lúc "Iron Man 2" lên sóng, Vương Nhất Bác nhớ vô cùng rõ ràng.

Tại sao lại nhớ rõ như vậy? Nếu không phải vì bộ phim này, cậu và Tiêu Chiến cũng không thể nào vội vội vàng vàng ở bên nhau như thế. Câu chuyện có thể hơi xa xôi, bắt đầu kể từ đâu đây.

Mùa hè năm đó Vương Nhất Bác mới vừa tốt nghiệp cấp 3, không biết lúc thi đại học làm ăn thế nào, lại mơ hồ đạt điểm tuyến hai, điền nguyện vọng ở Bắc Kinh, người nhà đều vô cùng vui vẻ, vừa hay anh họ cậu là Thẩm Xuyên vừa tốt nghiệp ở Bắc Kinh, đang lập nghiệp cùng bạn ở đó, làm ăn cũng khá ổn, Vương Nhất Bác đến đó cũng có người chăm sóc.

Lúc Vương Nhất Bác đến Thẩm Xuyên vui muốn chết, studio vừa mới nhận đơn, trong tay là một đống hỗn độn, đang lo không đủ nhân lực, Vương Nhất Bác liền trực tiếp bị tóm vào làm nhân viên thời vụ luôn.

[Bác Chiến] Nhớ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ