Chương 8

5.9K 460 40
                                    

Vương Nhất Bác không thể nào đi tay không đến gặp bố mẹ Tiêu Chiến được, cuộc điện thoại này quá đột ngột, đồ đạc cũng chuẩn bị tới mức luống cuống tay chân, làm lỡ không ít thời gian.

Hôm gặp lại Tiêu Chiến cậu cũng căng thẳng, nhưng không hoảng loạn đến mức này. Không biết cô chú có còn nhớ cậu hay không, mấy năm trước bọn họ từng nói chuyện với nhau qua video, lúc ấy Tiêu Chiến vẫn chưa đón hai cô chú đến Bắc Kinh, cô chú cũng không biết Vương Nhất Bác và con trai mình có quan hệ gì.

Năm đó bọn họ chưa từng nói chuyện của mình cho bố mẹ, không nói được, nói kiểu gì cũng sợ họ bị sốc.

Nhưng chuyện yêu đương không giấu nổi, nhà Vương Nhất Bác sau đó vẫn biết, năm cậu học năm bốn đại học, kỳ nghỉ đông vừa về nhà đã thấy có gì đó không ổn.

Cậu còn không biết là chuyện gì, chắc là do lúc đăng ảnh quên block người thân nào đó ở quê, chuyện được truyền ra từ đơn vị của bố cậu. Bố cậu làm việc ở cơ quan, có người cố ý gây chuyện, đem chuyện của Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác nói cực kỳ khó nghe.

Một sinh viên đại học còn chưa tốt nghiệp, lại ra ngoài qua lại với một người đàn ông lớn hơn mình bao nhiêu tuổi như vậy, nói năng vớ vẩn đến mức nào cũng có người tin.

Mối quan hệ giữa người với người ở quê chính là như vậy, chuyện tốt chẳng ai thấu, chuyện xấu cả làng hay. Thời gian đó quả thực, Vương Nhất Bác đến bây giờ vẫn còn nhớ như in cảm giác kìm nén lúc đó. Bố cậu để người ta mắng chửi sau lưng, mẹ cậu muốn mắng cậu vài câu nhưng lại không biết nên mở lời như thế nào, quả là không thể hiểu nổi, trước giờ chưa từng nghe nói đàn ông với đàn ông cũng có thể như thế.

Họ hàng thân thích đều bảo thằng bé này mắc bệnh rồi, bảo bố mẹ cậu đưa cậu tới bệnh viện kiểm tra. Cái tập thể gọi là thân thích đó thật ra cũng ghê tởm lắm, giả vờ quan tâm bạn, thật ra là vừa hóng hớt mua vui vừa nói xấu sau lưng bạn, người thêm mắm dặm muối, ra ngoài nói nhăng nói cuội đều là bọn họ.

Lúc Thẩm Xuyên biết chuyện này còn không tin, ngày nào cũng ngay ở trước mắt mà trước giờ vẫn không biết hai người họ đã ở bên nhau từ lúc nào, anh ấy còn giúp Vương Nhất Bác giải thích với người nhà, nói không thể nào, nhất định là hiểu lầm.

Sau đó sự việc ngày càng trở nên khó coi, bố cậu bảo cậu khỏi cần đi học nữa, không được phép liên lạc với Tiêu Chiến.

Cậu sống chết ngăn cản, bố mẹ cậu mới không tìm đến nhà Tiêu Chiến, tóm lại thái độ rất rõ ràng, chuyện này tuyệt đối không thể chấp nhận!

Cậu vẫn nhớ lần đầu tiên cậu nói chia tay với Tiêu Chiến, không dám nói trực tiếp, nói rằng hay là em với anh tạm xa nhau một thời gian để suy nghĩ cho tương lai.

Suy nghĩ cho tương lai của ai? Tiêu Chiến lúc đó lớn bằng Vương Nhất Bác bây giờ, còn là thời điểm lập nghiệp, anh ấy còn có chuyện gì cần phải suy nghĩ?

Người cần suy nghĩ là Vương Nhất Bác, cậu chỉ mới bước nửa bàn chân ra khỏi bậc thềm đại học, hai bàn tay trắng, không biết chút gì về tương lai mờ mịt, áp lực gia đình đè nén cậu, cậu hoài nghi nhân sinh là chuyện rất bình thường. Tiêu Chiến có thể hiểu được, anh trước giờ đều không ép Vương Nhất Bác, mỗi lần an ủi cậu anh đều nói, em tự mình suy nghĩ, tự mình quyết định, không cần có gánh nặng, em muốn thế nào anh cũng đều đồng ý với em.

[Bác Chiến] Nhớ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ