[Lăng Việt] Phiên ngoại 3. Đồng hồ của Lăng Duệ

1K 127 14
                                    

Khi Lăng Duệ nhận được điện thoại có hơi bất ngờ, nhớ không lầm thì hôm nay là đêm Giáng Sinh, là ngày hẹn hò với Triệu Phiếm Châu mà Trương Mẫn đã kể với hắn trước đó. Chẳng lẽ lại xảy ra vấn đề gì hay sao?

Lăng Duệ cầm điện thoại, muốn xuống giường nghe lại bị Vương Việt đang ngủ mơ màng kéo lại, không tiện nhúc nhích, mới động một chút đã khiến cho tấm chăn dày trên người Vương Việt tuột xuống, bả vai và xương quai xanh đầy dấu hôn ngân, bình thường cậu hiếm khi, lại khó có được ngày nghỉ, Lăng Duệ liền dốc sức một trận, kết quả ép đến nỗi Vương Việt vừa làm vừa than mệt, bác sĩ Lăng chúng ta đi ngủ đi, lại vừa run rẩy, bắn đến không còn gì để bắn nữa rồi.

Lăng Duệ bắt máy, cố gắng hạ giọng thấp nhất có thể: "Alo? Tiểu Mẫn, sao vậy?"

"Anh, anh còn nhớ chiếc đồng hồ hôm qua em nói với anh không, cái em mua tặng Triệu Phiếm Châu mà Triệu Phiếm Châu không cần ấy, lúc ấy anh nói em nên đưa ra cả hai chiếc, em định hôm nay tặng lại cho em ấy, coi như quà Giáng Sinh."

"Vậy thì tốt rồi." Lăng Duệ hôn lên trán Vương Việt đang rúc vào ngực mình, trong lòng thầm vui mừng vì Trương Mẫn cuối cùng cũng thông suốt, mặc dù Lăng Duệ không muốn nói toạc ra hắn đã biết vì sao Triệu Phiếm Châu ghen với hắn, nhưng có một số thứ đã qua rồi thì chính là quá khứ, Trương Mẫn cả đời này cũng không nên biết.

"Nhưng mà." Trương Mẫn nói tới đây có chút ấp úng: "Triệu Phiếm Châu em ấy, ừm, tính tình trẻ con, không muốn đeo đồ giống người khác, em chưa từng yêu cầu anh điều gì đúng không anh, ý em là, anh có thể, có thể..." Trương Mẫn khó mà mở lời, nhưng cảm thấy cái cớ mà anh tìm không chút sơ hở nên mừng thầm, nói thế này hẳn là Lăng Duệ ca sẽ không nhìn ra Triệu Phiếm Châu ghen vì anh từng thích hắn đúng không, Trương Mẫn siết chặt tay, nửa câu còn lại không thể nói ra được.

Lăng Duệ sửng sốt một hồi, bất đắc dĩ: "Anh không đeo nữa, hai em đeo thôi, được chưa?"

Trương Mẫn không cần đích thân đưa ra yêu cầu vô lý hiển nhiên rất cao hứng: "Thật sao, anh thật tốt!"

"Ừm." Lăng Duệ cảm thấy đứa em trai này đã bắt đầu xoay khuỷu tay ra ngoài rồi, bất lực lại cảm khái: "Hôm nay hai đứa ra ngoài ăn cơm hay làm gì đó thì cũng nhớ nói rõ ràng với cậu ấy."

"Em biết rồi." Mục đích của Trương Mẫn đã đạt thành liền không muốn nói chuyện điện thoại nữa, anh phải chọn xem hôm nay nên mặc đồ gì, bộ này quá tối, bộ kia hoa văn quá lộn xộn, không biết nên mặc bộ nào mới đẹp. Lăng Duệ cũng không phải người không hiểu chuyện, hắn nghe ra Trương Mẫn đang bận, chủ động cúp điện thoại, kết quả vừa mới nhấn tắt thì một đôi môi dán lên, Vương Việt vừa mới tỉnh ngủ như một chiếc bánh hạnh nhân thơm ngon, cử động một chút liền tản ra mùi thơm ấm áp, Lăng Duệ đón nhận nụ hôn này của cậu, nhéo mũi cậu, hỏi: "Sao lại dậy rồi?"

"Anh ở bên tai em nói chuyện điện thoại, em có thể không dậy được sao?" Vương Việt gạt tay hắn ra, chống người dậy, hỏi: "Là Tiểu Mẫn sao?"

"Ừm."

"Bên phía em ấy sao rồi, đã làm lành chưa?" Lăng duệ nhìn bộ dạng vô cùng lo lắng của Vương Việt, cảm thấy hơi buồn cười.

[HOÀN | CHÂU MẪN] TÂM THIÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ