Chương 043: Bắt chước vụng về

363 22 0
                                    

Từ Sơ Đồng dở khóc dở cười, Hoàng thượng đang hoài nghi nàng, mà mở miệng lại nói phải bảo vệ nàng, trong lời này, nàng không biết có bao nhiêu tình cảm,bao nhiêu chân thành, có thể tin tưởng được bao nhiêu.

"Đa tạ Hoàng thượng hậu ái."

"Không cần."

Từ Sơ Đồng hỏi: "Vậy ta có thể hỏi ngài một chuyện không?"

"Nói đi."

"Tại sao phải bảo vệ ta? Ta chết không có gì đáng tiếc. Ta bây giờ chẳng những biết thân phận của ngài, một khi chuyện này phanh phui, ngài chắc chắn phải chết. Con người luôn ghét người lừa dối mình. Hoàng thượng, ngài lừa gạt người trong thiên hạ. Ta chỉ cần đem chuyện này báo cho Đại hoàng tử, ngài sẽ không có đất dung thân. Nhưng đến hôm nay, ngài vẫn còn tâm từ thủ nhuyễn, ngài đối với ta là mềm lòng như vây, ngài làm so có thể trở thành một vị hoàng đế tốt chứ? Nhân từ đối với kẻ địch, chính là tàn nhẫn đối với chính mình."

Từng lời nói của Từ Sơ Đồng sắc nhọn như mũi dao, nhưng những gì nàng ấy nói đều là sự thật.

Tiết Ý Nồng rũ mắt xuống, "Bởi vì trong lòng trẫm, ngươi không giống những người khác, ngươi là hảo bằng hữu của trẫm. Trẫm sẽ không phản bội ngươi, cũng hy vọng ngươi sẽ không phản bội trẫm. Nếu hôm nay, trẫm ngoan tâm giết ngươi, ngày sau trẫm nhất định sẽ vô cùng hối hận. Chuyện này vốn không cần thiết và cũng không có lý do gì khiến cho cả hai phẫn hận, giết hại lẫn nhau."

Từ Sơ Đồng không biết, Tiết Ý Nồng nói như vậy là để nàng dao động, hay đó là lời chân thật. Nàng không dám tin tưởng những thứ này, nàng sợ nếu thật sự tin tưởng, sau này nàng chết không đất dung thân.

"Vậy Hoàng thượng định như thế nào?" Từ Sơ Đồng lẳng lặng chờ Tiết Ý Nồng quyết định.

"Ngươi giúp trẫm che giấu thân phận, ở lại bên cạnh trẫm, cùng lúc đó, trẫm sẽ cố gắng hết sức tìm cách giải cứu muội muội của ngươi. Sau này, nếu người nói ra thân phận của trẫm, trẫm giết người diệt khẩu, còn tùy thuộc vào hoàn cảnh mà định." Lời Tiết Ý Nồng nói ra là lưu lại đường sống. Dẫu sao người là sống, ý nghĩ sẽ thay đổi, nàng muốn để lại tính mạng của Từ Sơ Đồng, vạn nhất Từ Sơ Đồng phản bội nàng, như vậy nàng giết nàng ấy cũng không có gì phải áy náy.

Hôm nay giết nàng ấy, đối với mình cũng không có lợi gì. Người thích hợp để che giấu thân phận, rõ ràng chỉ có mỗi Từ Sơ Đồng là thích hợp nhất.

Hai người các nàng là cần lẫn nhau.

Cuộc giao dịch này xem như hoàn tất. Từ Sơ Đồng đáp ứng, nàng cảm thấy đây là thành công tương đối lớn của mình. Nhưng mà ngẫm đi nghĩ lại, nàng và Tiết Ý Nồng đều chơi dao và lưỡi dao đều rất gần đối phương.

Các nàng sinh ra trong nguy hiểm, cùng nhau ước định. Nhưng mà nếu hai người sống chung với nhau thì cái lợi tăng thêm gấp bội. Từ Sơ Đồng biết Tiết Ý Nồng không ngốc, dĩ nhiên nàng cũng không, nàng còn phải dựa vào cây cao bóng cả này. Sống nương tựa vào nhau, cùng nhau tận hưởng phồn vinh hưng thịnh.

Từ Sơ Đồng thoải mái cười một tiếng.

Ngoài cửa, Lạc Nhạn tưởng tượng ra đủ thứ cảnh tượng trong đầu, nào là đột nhiên Từ Sơ Đồng phóng phi tiêu như mưa, bắn chết Tiết Ý Nồng, nào là cầm chủy thủ đã tẩm độc đâm vào tim Tiết Ý Nồng.

[BH] [Edit] Ngày tháng sống cùng sủng phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ