35. Một đời bình an yên vui

841 81 3
                                    

Magnolia chìm trong cơn mưa tầm tã, những hạt mưa lộp độp trên hiên nhà rơi xuống vỡ tan tành. Xám xịt phủ kín bầu trời bên tai văng vẳng tiếng gió gào như tiếng địa ngục vọng lên.

Con phố đông đúc hàng người giờ vắng tanh khép chặt cửa, chẳng ai thích một cơn dông bất chợt cả.

Cánh cửa lớn của hội Fairy Tail cũng đóng chặt ngăn cách cuồng phòng bên ngoài. Trong hội mọi người chán nản nằm dài ra bàn, than ngắn thở dài vì thời tiết đột ngột chuyển biến xấu này.

Chiều hôm qua Gray đã về tới thị trấn, họ giải tán sau khi đưa mấy cô gái đến kí túc xá.

Chuyến du lịch mang cho anh nhiều cảm xúc mà có lẽ cả đời cũng không quên được, thật lòng Gray không ôm quá nhiều hi vọng, nhưng cuối cùng anh đã rất vui vẻ.

Lẽ ra đó nên là bốn ngày tuyệt vời nhất đời anh.

Hôm nay Gray đến hội từ sớm, khi hội chỉ lèo tèo vài bóng người. Anh giữ vẻ mặt lạnh nhạt, ngồi một chỗ như pho tượng mãi đến lúc nhóm Natsu đến chia quà, mãi đến lúc Erza mua xong bánh kem, mãi đến lúc gã Gajeel nắm tay Levy bước vào... Người mà anh đợi vẫn chẳng thấy.

Anh mừng vì chưa cần đối mặt nhưng rồi lại lo lắng bồn chồn vì hiếm khi người ấy tới muộn. Nhịn không được nghĩ vẩn vơ, tâm trí tràn ngập sợ hãi hèn nhát. Anh từ chối lời mời cùng bàn với Lucy, một thân một mình trốn trong góc nốc cạn cốc bia đầy.

Hậu quả của việc chưa ăn gì đã vội nạp cồn vào người là bao tử quặn thắt từng cơn, mặc kệ cơn đau dằn vặt thân thể anh vẫn cứ uống thế thôi.

Dường như nhận ra tâm trạng anh rất tệ nên không ai đến làm phiền, anh tập tễnh đến quầy nước muốn gọi thêm vài cốc.

" Em uống nhiều lắm rồi, dừng lại đi. "

Anh biết rõ đó là Mira.

Thế thì cớ sao hình ảnh người con gái ấy cứ lờ mờ xuất hiện chồng chéo chứ, anh rối bời vô cùng, khó bề mà phân biệt ảo mộng và hiện thực.

" Xảy ra chuyện gì sao Gray? Em trông không ổn lắm. "

" Chị cảm thấy Juvia có yêu tôi không? "

Mira giật mình không ngờ Gray trả lời cô, Gray vốn dĩ là người không thích chia sẻ cuộc đời mình cho người khác, cũng vừa ngạc nhiên bởi nghi vấn kì lạ của cậu ta.

" Không phải em là người rõ ràng nhất sao. "

Gương mặt lạnh lùng nở nụ cười thê lương, trong mắt anh giăng đầy tia máu.

Anh gật đầu thừa nhận, " Tôi đã tỏ tình với cô ấy. "

Bởi vì không hiểu lãng mạn là gì anh đã đi hỏi những người quanh mình, kể cả Happy cũng không tha. Anh dành hàng tiếng đồng hồ suy nghĩ về nó, háo hức hồi hộp đến nỗi không ngủ được. Đó là lần can đảm nhất mười mấy năm anh sống trên đời.

Lời hoa mĩ hơn anh không nói được, nhưng những gì anh nói ra đều xuất phát tận trái tim, là câu hứa hẹn chân thành anh sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để thực hiện.

Đắm Chìm [Gruvia]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ