Chương 84

2.9K 195 19
                                    

Chương 84

Editor: Lăng

Đương nhiên là Trịnh Mật không thể thừa nhận rồi, nàng bình tĩnh nói: "Chỉ là nhớ đến chuyện khi đó nên lòng thấy hoài niệm thôi."

Minh Tô nghe thế cũng tự thấy đúng thật, gật gật đầu. Đúng là khiến người ta rất hoài niệm. Nàng ân cần nói: "Không cần nhịn cười đâu, ta cũng rất hoài niệm."

Dáng vẻ nàng thiên chân vô tà đến thế, hoàn toàn không biết vì sao Trịnh Mật lại nhịn cười, trái lại càng làm nụ cười Trịnh Mật sâu hơn, dưới ánh nến mi mục như họa: "Bệ hạ nói phải."

Minh Tô lại cúi đầu lật thoại bản trong tay đọc, đọc nhanh như gió.

Mấy năm nay nàng cũng xem qua không ít thoại bản, đặc biệt là những ngày nhận định hoàng hậu chính là A Mật. Vì để tìm manh mối nên nàng đã sai người mua về không ít, đọc từng quyển từng quyển một. Tuy là đã đọc nhiều như vậy nhưng khi nhớ lại thì ấn tượng sâu nhất vẫn là quyển này.

Thật ra quyển thoại bản này kể về chuyện gì thì Minh Tô đã không nhớ rõ nữa. Nhưng tình cảm mãnh liệt giữa các nàng vào đêm mà nàng đã cùng đọc với A Mật vẫn khắc sâu trong lòng nàng.

Minh Tô đọc được nửa cuốn thì sắc trời đã không còn sớm.

Tâm trí Trịnh Mật không đặt lên việc khâu vá, cả tối nay cũng không may được mấy đường. Nàng đặt vải và kim chỉ vào giỏ kim chỉ, gọi Vân Tang đến lệnh cho nàng ấy đi chuẩn bị nước.

Minh Tô duỗi người, quay đầu lại hỏi: "Giờ nào rồi?"

"Gần giờ Tý." Trịnh Mật đáp, đi đến cạnh nàng ấy. Nàng liếc mắt nhìn cuốn thoại bản trong tay nàng ấy, đã xem đến đoạn Phật tử động tâm với công chúa rồi. Minh Tô vừa nghe gần đến giờ Tý thì không dây dưa nữa, ngửa đầu giục Trịnh Mật: "Nàng đi trước đi."

Nàng toàn nửa đêm mới đến đây nên hay quấy rầy giấc ngủ của A Mật, tối nay hiếm lắm mới không trễ như vậy, nên nghỉ sớm mới đúng.

Trịnh Mật không nhúc nhích, nàng nhìn khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi của Minh Tô thì không khỏi đau lòng cho nàng ấy. Nàng đặt tay ấn huyệt Thái Dương nàng ấy, ấn nhẹ: "Bệ hạ đã mỏi mệt cả ngày rồi, nàng đi trước đi."

Nói xong lại cười nói: "Ta đã sai người đến Thái Y Viện lấy chút dược liệu thư giãn về, đã sai người ngâm vào nước nóng để tắm rồi, nàng đi ngâm một lát thì có thể giải mệt đó."

Minh Tô được nàng ấn bóp rất thoải mái, trực tiếp nhắm hai mắt lại và nhích ra sau, dựa vào người Trịnh Mật.

Trịnh Mật bèn ấn thêm cho nàng ấy một lát rồi mới vỗ vỗ vai nàng ấy nói: "Mau đi đi."

Không thể trì hoãn thêm nữa, Minh Tô mở mắt, gập thoại bản lại rồi đứng lên: "Vậy nàng chờ ta, ta về nhanh thôi."

Trịnh Mật gật đầu.

Đến khi hai người các nàng tắm gội xong thì cũng đã qua giờ Tý canh ba.

Minh Tô nằm trên giường trước trùm chăn kín mít, chờ đến khi Trịnh Mật quay lại là nàng vội vàng nhích vào trong, nhường chỗ ấm áp bên ngoài cho nàng ấy.

[BHTT 🐱 EDIT][HOÀN] Thần Hôn - Nhược Hoa Từ ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ