7.Kết bạn

124 9 6
                                    

Tiết cuối cùng của lớp 1-B trong ngày, môn toán, lại náo nhiệt hơn cả hội chợ. Bởi lẽ giáo viên toán của lớp này là một người thích đi du lịch, nên lớp thường xuyên trống tiết. Cho dù có bị chính hiệu trưởng khiển trách, số lần đi du lịch của giáo viên nọ có vẻ vẫn không giảm là bao.

Quay trở lại bầu không khí sôi động của lớp, trên bảng thay vì có những dòng chữ bằng phấn ghi những lý thuyết hay những công thức quan trọng, thì lại tràn ngập những hình vẽ đủ kiểu sắc của một số thành phần có niềm đam mê hội hoạ. Học sinh đáng lẽ phải ngồi nghiêm túc làm bài thì lại mở một quán ăn với đầy đủ đồ ăn vặt với các thực khách là nửa số học sinh trong lớp. Nửa số còn lại, người thì bấm điện thoại , người gì chơi mạt chược , người thì khoe mẽ về món trang sức đắt tiền từ vòi vĩnh bố mẹ mà có được, người thì ngủ say đến mức trời sập cũng chưa chắc dậy.

Đây là một khung cảnh hết sức bình thường của trường học cá biệt.

Thế nên, việc Luca chống cằm, tay còn lại thì gõ theo từng nhịp xuống mặt bàn, đôi lông mày thì co lại lộ vẻ khó chịu cùng với ánh mắt đăm chiêu không chớp nhìn về phía bảng cũng là một việc hết sức bình thường.

Và hơn nữa, là những tiếng ồn hơn hội chợ của lớp cậu lại không rõ ràng bằng những gì đang vang vọng trong đầu của cậu:
"...nếu cậu đến đây với ý định khám phá hay làm thân với ai, thì từ bỏ đi. Đừng cố gắng tìm hiểu quá khứ của bất kì ai..."

-Nói vậy là sao chứ??_ Luca hậm hực, ném cái nhìn đang đăm chiêu của mình nhìn về phía tay lớp phó Andrew kia. "Tự dưng nói mấy lời trời ơi đất hỡi rồi vứt người ta đứng bơ vơ một mình giữa vạn đời muôn màu? Vậy chẳng phải là -"

Luca bỗng quay phắt xuống, nói như hét vào người đang ngồi ngơ ngác sau lưng mình: " Coi thường người khác sao??"

Đang yên đang lành tự dưng có đứa quay xuống hét vào mặt mình, nếu là bản thân chúng ta sẽ hoang mang và khó chịu cùng cực. Cậu bạn chưa biết tên kia cũng thế, thậm chí còn chưa làm quen hay biết nhau, tự nhiên lại mang nợ người ta sao? Tuy cậu cũng không hiểu mô tê gì, nhưng có lẽ là sợ rước họa vào thân với cậu học sinh mới ngày đầu nhập học đã mang rắn độc vào trường, nên cậu học sinh ngồi sau lưng Luca đó mím môi, mở to mắt và gật đầu lia lịa.

Và dường như không thấy sự cố gắng bắt kịp của cậu bạn đó, Luca lại bắt đầu liếng thoắng một tràng:
- Cái gì mà " đừng tìm hiểu quá khứ của bất kì ai", bộ tui là cảnh sát hình sự hay gì mà tui có khả năng tìm hiểu cội nguồn của tất cả mọi người trong lớp?? Kết bạn chứ có phải tra khảo đâu?? Nếu không muốn làm bạn với tui, thì ngay từ đầu nói tui một tiếng, chứ đừng có hăm doạ tui bằng cái nhìn đáng sợ với những lời khó hiểu đó, hay bỏ tui lại một mình giống như tui là một tên ngốc như thế!! Đã đi cùng nhau gần hết ngôi trường, chí ít khi quay về cũng gọi tui đi một tiếng đi chứ?? Làm người mà sống lạnh nhạt như thế, biết tui tổn thương lắm không?? Nghĩ đến cảm giác bị bỏ lơ của tui đi chứ!!!! Bất mãn gì thì nói thẳng ra , chứ tui không phải là nhà ngoại cảm đâu mà biết mấy người nghĩ gì đâu!! Vậy nhá!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 14, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Học viện Identity 5 [ Identity 5 Academy ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ