Chap 26: Núi Bách Phượng

164 10 6
                                    

Ngụy Vô Tiện đáp: "Không vội. Hắn cướp không nổi." 

 Giang Trừng dặn: "Ngươi vừa vừa phai phải thôi, cứ như bình thường là được rồi." 

 Ngụy Vô Tiện bịt hai mắt, chắp tay sau lưng, thong thả đi về hướng con đường dẫn lên núi Bách Phượng, giống như không phải đang đi săn, mà đang lững thững dạo chơi quanh sân nhà mình.

 Mọi người ngơ ngác nhìn nhau một hồi, cuối cùng cảm thấy chuyện chẳng liên quan đến mình, cứ vui vẻ xem kịch là được, thế là từng người bắt đầu xuất phát. 

 Ngụy Vô Tiện lang thang hồi lâu, cuối cùng cũng tìm thấy một nơi vô cùng thích hợp để nghỉ ngơi nằm sâu trong núi Bách Phượng.Một cành cây cực kỳ vững chắc, mọc ngang từ thân cây còn thô to hơn, chắn ngang đường đi của hắn. Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ hai lượt lên lớp vỏ cây khô nhăn nheo, cảm thấy rất rắn chắc, nhẹ nhàng khéo léo nhảy lên. 

 Một nơi thích hợp để ngủ. 

 Âm thanh ồn ào náo động từ đài quan sát đã sớm bị ngăn lại bên ngoài cánh rừng. Ngụy Vô Tiện tựa vào thân cây, hai mắt nheo lại sau lớp vải đen, chẳng mấy chốc đã ngủ quên mất. 

 Cùng lúc đó. 

 " Các ngươi là ai?" 

 Naruto nhăn nhó nhìn một đám thanh niên mặc áo bào Kim Tinh Tuyết Lãng bao quanh mình, khó chịu lên tiếng. 

 " Chúng ta là người của Tử Huân công tử!" 

 Naruto nghe xong thì một mặt mộng bức, Tử Huân là thằng cha nào? Sao cậu không biết nhỉ??? 

 " Không biết, chưa từng nghe qua. Tránh ra cho ta đi!" 

 Đám đó ngơ ngác, ngỡ ngàng, rồi bật ngửa, tên cầm đầu tức giận:" Tử Huân công tử mà ngươi còn không biết là ai, ngu ngốc!" 

 Naruto giật giật khóe mắt, trong lòng chợt nhớ tới tên nào đó mở mồm ra là "Usuratonkachi" kia, nheo mắt nhìn lũ này:" Ngươi nói ai ngốc?" 

 Đám người đó cười ầm ĩ, lấy tay chỉ chỉ vào ngực cậu:" Ta bảo ngươi đó, thì sao hả?" 

 Kurama trong phong ấn ức chế gào thét:" Ngươi thả ta ra, ta nhất định sẽ dìm chết chúng trong biển chakra của ta!" 

 Naruto cười cười, không nói không rằng nhẹ nhàng để lọt một ít chakra Kurama ra ngoài. Không khí quanh đó tự nhiên lạnh một cách lạ thường, đám người run rẩy, Naruto cười dịu dàng:" Sao thế? Sợ rồi à?" 

 Tên cầm đầu ưỡn ngực, trong khi chân hắn ta thì run lẩy bẩy:" Là...làm gì có!" 

 Naruto thản nhiên nhún vai:" Đương nhiên, ta có bắt ngươi phải nhận mình sợ đâu?" 

 Đôi mắt của cửu vĩ nhìn chằm chặp vào đám người nọ, chúng sợ hãi bỏ chạy. Naruto cười lớn, ngu ngốc quá đi! 

 " A, Sasuke!" 

 Sasuke quay sang, mặt không biểu cảm:" Usuratonkachi."

 " Cho đi chung nha!" 

 " Qua đây." 

 Quay lại với Di Lăng lão thỏ nào!

 Không biết Ngụy Vô Tiện ngủ ở đó bao lâu, lâu đến độ sắp ngủ sâu thì hắn đột nhiên giật mình tỉnh lại. 

Naruto trọng sinh thành Ngụy Vô TiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ