Đơn phương một người, đau đến vậy sao?
Trên sàn nhà vương vãi những cánh hoa anh thảo đỏ rực, đâu đó là một chút máu. Đau. Thật sự rất đau. Jaehyuk nằm vật ra sàn nhà lạnh lẽo, khóe môi vẫn còn vươn lại chút máu đỏ. Anh tự hỏi tại sao bản thân lại lâm vào hoàn cảnh này chứ? Hanahaki? Tại sao anh lại mắc phải nó?
Dọn dẹp lại mớ hỗn độn trên sàn, Jaehyuk cảm thấy bản thân thật đáng thương, đã tương tư người mà chẳng thể nói ra. 3 năm trôi qua, vật đổi sao dời, Asahi nay cũng tìm được người mà cậu thương, cuối cùng tình cảm này anh cũng chỉ biết xếp lại một góc, cất gọn vào tim mà thôi.
"Jaehyuk..."
Giọng Asahi gọi anh vang lên từ phía sau. Anh quay người lại nhìn cậu, vẫn là nụ cười tươi tắn mà anh thích nhất. Anh mỉm cười, nói:
"Có chuyện gì thế, Asahi?"
"Hôm nay, cậu rảnh không?", Asahi hỏi.
"Rảnh, sao thế?"
"Cậu có thể đi dạo cùng mình không?"
"À, được chứ."
Chiều hôm ấy, Jaehyuk cùng Asahi đi dạo trên con đường trong công viên tĩnh lặng, thưa thớt người qua lại. Trời lại vào thu, gió thổi se se lạnh, chóp mũi Asahi đỏ ửng lên như quả cà chua chín, Jaehyuk nhìn thấy, anh phì cười.
"Sao thế? Cậu cười gì thế?", Asahi hỏi.
"Mũi cậu y như quả cà chua chín vậy. Mình nhìn cứ thấy buồn cười.", Jaehyuk nói.
"Do trời lạnh thôi, da mình mỏng đương nhiên sẽ đỏ lên, cậu còn cười trêu mình."
Asahi đưa tay xoa xoa chóp mũi, phụng phịu đáp lời Jaehyuk. Anh nhìn đôi má ửng hồng đang phồng lên của cậu mà không thể nhịn cười được, anh lại bật cười.
Tối hôm đó, Jaehyuk lại phải một mình chống chọi lại với cơn đau như muốn xé toạt cơ thể anh. Những cánh hoa vương vãi trên sàn nhà, lần này có vẻ đã nhiều hơn rồi. Bây giờ, cơ thể anh vẫn có thể tự đào thải những cánh hoa nhưng như vậy đến khi nào? Rễ đã cắm sâu vào hệ hô hấp, không bao lâu nữa anh sẽ không thể chịu đựng được mà rời khỏi thế gian này. Anh không muốn tiếp nhận chữa trị vì nếu sau khi khỏi bệnh anh sẽ quên mất Asahi.
Tiếng máu rơi xuống bồn rửa tay, tạo ra những âm thanh như tiếng nước nhỏ giọt, Jaehyuk ngước mắt nhìn bản thân trong gương, sắc diện nhợt nhạt đến khó coi, anh khẽ nhếch môi cười chua chát. Ông trời thật biết cách trêu đùa với số phận của anh. Để anh rung động trước một người rồi lại nhẫn tâm để anh nhìn người đó hạnh phúc bên cạnh một người khác mà không phải anh, và lạnh lùng mang căn bệnh này đến với anh. Biết đến kiếp nào mới được đền đáp chứ?
Đến khi nào anh mới có thể quên được em đây, Asahi?
---------------------------------------------------------
End chap 3
Hello mọi người. Chap này nơi ngắn mọi người thông cảm nha!