Hải:Anh
Văn Toàn quay qua xem ai. Trọng?
Trọng: chị ơi em xin lỗi
Toàn: sao? Tại sao lại xin lỗi chị?
Trọng: em.....
Toàn:. Sao?
Trọng: em......xin lỗi vì đã dấu chị mấy năm nay
Toàn: giấu gì. Em có chỗ nào dấu chị à
Trọng: em nói chị đừng sốc nha
Trọng: thật sự chuyện là......
Toàn: em nói nhanh đi Trọng
Trọng: thật sự hôm nay không phải giỗ của mẹ
Toàn: sao? Chứ hôm nào?
Trọng: chả hôm nào cả?
Toàn: ý em là sao không hôm nào cả là hôm nào.
Trọng: thật ra mẹ...... chưa mất
Toàn nghe đến đây như không còn sức sống. Cái gì cơ? Còn sống? Thế sao hơn 2 năm qua bà lại không tìm đến cô? Tại sao? Toàn đã làm gì sai? Hay bà bị gì nên không dám gặp cô à?
Văn Toàn cố giữ bình tĩnh lại và quay qua Trọng nói.
Toàn: giỡn không vui nha Trọng
Trọng: em không giỡn
Toàn: haha giỡn không vui nha đừng giỡn nữa
Trọng: em đã nói em không giỡn nếu chị không tin em dẫn chị đi
Toàn: đi đâu
Trọng: đi gặp mẹ
Toàn: đi gặp mẹ ở mộ đúng không
Trọng: thật sự là mẹ chưa chết chị ạ
Toàn: thật không
Trọng: thật
Cái gì chứ? Mẹ cô chưa chết? Liệu có tin nổi hay không đây? Suốt hơn 2 năm qua cô cứ tưởng mẹ cô đã mất nên xuống đêm cô đều nghĩ đến bà. Có những lúc cô mơ đến bà rồi thức dậy bật khóc.
Trọng: chị cứ để Bon ở nhà với Vương. Em và chị và anh Hải và Dũng sẽ đi cùng
Toàn: Hải và Dũng? 2 người đó biết mẹ mình còn sống hay không?
Trọng: không! Chỉ có mình em biết
Gì nữa đây? Chỉ có mình Trọng biết. Thế lại sao Trọng lại không nói với cô. Tại sao phải giấu. Cũng cùng là chị em ruột thịt với nhau sao lại không nói mà cứ giữ trong lòng hoài. Hơn 2 năm chứ có ít ổi gì đâu.
Tự nhiên cơn nóng giận trong người Toàn bốc lên. Cô hết chịu nổi đứa em này rồi tại sao lại như thế tại sao lại không nói?
Cô quay qua Trọng với đôi mắt thấm lệ rực lửa.
Toàn: đi gặp mẹ
Cô nói 1 cách cọc lóc. Trọng cùng biết là Toàn đã giận chính mình. Trọng cũng biết là mình đã sai nhưng cái gì cũng phải có lý do. Trọng thấy cũng có lỗi với Toàn lắm, nhưng nếu Trọng mà nói với Toàn biết sớm sẽ không được ổn cho lắm!
Trọng dẫn Toàn ra xe, trong xe đã có Hải và Dũng chờ sẵng rồi. Toàn tự hỏi tại sao 2 người này phải đi theo? Nhưng cô đang rất tâm trạng nên đi thẳng vào xe ngồi ghế sau với Hải. Trọng láy xe.
Trên đường đi không khí trong xe rất buồn chả ai nói chuyện với ai cả khuôn mặt của ai cũng chả có tí vui vẻ nào nhất là Toàn. Cô bắt đầu suy nghĩ đủ thứ chuyện? Suy nghĩ về mẹ cô! Người mẹ luôn bao dung và che chở cho cô và Trọng. Người mẹ dịu hiền của Toàn và Trọng. Thật sự trên đời này chả ai thương mình bằng mẹ hết. Mẹ là người mang nặng đẻ đau của mình. Thử nghĩ xem? Nếu đến 1 ngày mẹ của cậu bị gì đi xem có buồn không?
(Ví dụ thôi nhà chứ tôi không trù ai hết).
Có đúng không? Toàn cũng thế ai chả buồn! Còn nhớ đến lúc lần đầu Toàn nghe mẹ mình mất cô cứ khóc và khóc, khóc mãi.
Trên xe Hải ngồi kế Toàn thấy cô không có sức sống gì nên anh nắm tay cô.Hải: Toàn à, em đừng có thẩn thờ như thế nữa
Toàn: anh Hải, mẹ em.....
Hải: anh cũng không biết chuyện này đâu Trọng kêu anh và Dũng theo. Khi anh nghe mẹ em chưa mất anh cũng bất ngờ lắm. Em đừng có như thế nữa anh sót
Những câu vừa nãy của Hải nó chạm đáy trái tim cô. Không phải nó buồn hay sao nhưng mà những lời ngọt ngào Hải vừa nói làm cho cô hơi bị súc động. Tuy đây không phải lần đầu cô nghe những câu như này, những những lúc cô buồn như này mà được nghe anh nói như vậy rất hạnh phúc.
Cô nhào đến ôm anh, anh cũng đưa tay ôm cô vào lòng rồi vuốt ve lưng cô.
Hải: nào baby em nhớ là dù có chuyện gì cũng đừng có im lặng như nãy nha, em làm anh sót lắm đấy
Toàn: vâng
.......
Tới nơi......
End chap.