Jungkook gặp ác mộng không biết mơ thấy gì nước mắt chảy dài trên má, giật mình tỉnh dậy lúc giữa đêm. Cậu vô thức mò mẫm đưa bàn tay tìm bật công tắc đèn ngủ trong bóng tối. Đến khi ánh sáng màu vàng nhạt hắt vào gương mặt cậu, Jungkook mới thu tay về nằm lại trên giường. Đồng hồ điểm 2 giờ sáng, hôm nay anh ấy lại không về.
Tính đến nay cũng đã hơn nửa tháng từ chuyến công tác ở nước ngoài Taehyung không về nhà. Cậu biết anh đã về nước rất nhiều ngày trước đó nhưng có điều anh không muốn về nơi này mà thôi.
Taehyung và cậu kết hôn đã tròn một năm, số lần anh đối xử tốt với cậu đếm trên đầu ngón tay cũng thảm hại. Nói chi đến số lần anh ở nhà. Trong một năm nay, cậu không ngừng hi vọng, không ngừng thay đổi, không ngừng hoài niệm. Chí ít mong muốn anh có thể đối xử tử tế với mình một chút. Chỉ một chút thôi cũng được. Nhưng có lẽ ông trời không hề muốn cho cậu bất cứ tình yêu nào từ anh, giả như cậu một chút hi vọng sau đó lại tuyệt đối cướp đi sạch sẽ.
Khẽ thở dài với những suy nghĩ trong lòng, cậu quyết định chợp mắt thêm một chút. Kết quả trằn trọc mãi vẫn không ngủ lại được. Chiếc giường lớn, một mình cậu nằm, có lẽ điều đó không còn xa lạ. Căn phòng này đến cả hơi thở của anh ấy cũng không có được bao nhiêu đừng nói đến hơi ấm của chiếc gối cạnh cậu. Nhưng Jungkook có vẻ đã quen rồi, cậu đã quen với việc ngủ một mình. Ăn cơm một mình, đi ngủ một mình, một mình đến đáng thương.
Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa căn phòng vắng lặng khiến cậu có chút giật mình quay đầu tìm kiếm. Đến khi nhấc máy cậu vẫn còn thắc mắc vì số máy lạ gọi đến.
"Alo?"
Jungkook lên tiếng trước, đầu dây bên kia thoáng chẳng nghe thấy tiếng gì cả. Cậu kiên nhẫn hỏi lại lần nữa, vừa dứt câu thì lại nghe tiếng vọng trong điện thoại rất nhỏ nhưng đủ khiến Jungkook lặng điếng người.
"Taehyung ah..."
Là tiếng của một người phụ nữ, cô ấy gọi Tae? Taehyung? Cậu còn nghe cả tiếng thở dốc ám muội của người đàn ông.Cuộc gọi duy trì thêm một chút thì bên kia tắt máy trước.
Cậu biết Taehyung hay đi sớm về trễ có khi lại ở ngoài qua đêm rất nhiều ngày mới về. Nhưng đến mức người khác gọi đến cho cậu chỉ để cho cậu nghe những âm thanh ấy thì đây chính là lần đầu tiên. Cái này có được coi là thua cuộc thảm bại không? Cậu nghe được những lời đáng lẽ không nên nghe, cậu là ai chứ? Cậu là người đã kết hôn với Kim Taehyung kia mà. Tại sao...tại sao lại như vậy. Anh ấy không chạm vào cậu chỉ có một lần là do cậu chủ động bỏ xuân dược Taehyung mới lên giường với cậu. Anh ấy kinh tởm cậu đến mức như vậy. Cũng phải thôi, anh ấy không yêu cậu kia mà.
Jungkook nằm một bên nghĩ ngợi những điều đó, nước mắt lại chảy xuống thấm ướt một mảng gối nằm. Trong cơn mộng mị thiếp đi lúc nào không hay
......
Sáng hôm sau khi thức giấc, khuôn mặt của Jungkook phờ phạc đi thấy rõ, hai mắt đỏ lên. Cho dù muốn hay không muốn cậu vẫn phải lấy lại vẻ tươi tỉnh để đi làm, là người đã kết hôn. Mang danh phu nhân của tổng giám đốc tập đoàn Kim Jae. Tuy cậu không làm việc ở công ty anh làm nhưng đi ra ngoài cậu vẫn phải giữ thể diện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook] Nếu không là tình yêu p1.
Hayran Kurgu"Chúng ta ly hôn đi." "Em muốn nói gì đều được, trừ hai chữ ly hôn."