[BoBoiBoy] Ai Đó...Đánh Thức Mình Đi...

280 27 8
                                    

Câu chuyện bắt đầu vào một buổi trưa hè đầy nắng. Lúc đó, Cahaya đang ngủ trưa dưới bóng râm của một cái cây thì...

Daun: //bước tới// Cahaya ơi! Cahaya à!

Cahaya: //từ từ mở mắt// Daun đấy à? Tới giờ ăn trưa rồi sao?

Daun: //ngồi xuống cạnh Cahaya// Nah, mình chỉ muốn ra đây ngồi hóng mát với cậu à~

Cahaya: Huh? Nó khác hẳn cậu thường ngày luôn. Lâu lâu cậu hay đánh thức tớ vì mấy cái lí do vớ vẩn ấy... //cười nhẹ//

{Hồi tưởng...}

Daun: //giơ chậu cây ăn thịt về phía Cahaya// Cahaya nè, tớ nghĩ nó thích cậu rồi đấy!

Cahaya: //cố không để cho cây ăn thịt nuốt mình// D-Daun...!

{Quay lại thực tại...}

Daun: //hơi mếu// Nh...nhưng mình chỉ thấy cô đơn thôi mà... :(

Cahaya: //dỗ Daun//  Được rồi, được rồi! Đừng khóc nữa mà!

Daun: Ý mình là, mình biết cậu mệt cỡ nào nhưng chúng ta chưa bao giờ đi chơi nhiều như vầy kể từ khi đánh bại Vargoba. Và, kể cả việc cậu hay thức đêm nữa...À, làm cho mình nghĩ là liệu những thứ mình làm có hơi ích kỉ không, có lẽ mình nên để cậu ở đây một mình vậy.

Cahaya: //ôm Daun// Để mình nói cho cậu biết nè, thật ra là mình sợ...bóng tối...Thật là mỉa mai đúng không? //bắt đầu lẩm bẩm nhỏ// *Bản thân là một ánh sáng không giúp ích gì khi bạn thực sự đứng trước ngưỡng cửa tử thần. Mỗi lần mình nhắm mắt lại, mình chỉ có thể cảm nhận được cái lạnh, cái sự im lặng và bóng tối mình đã từng cảm nhận. Đó là lí do mình luôn thức đêm để khỏi phải chịu đựng những cơn ác mộng ấy. Lần duy nhất mình có thể tìm thấy niềm an ủi là dưới sự ấm áp của mặt trời và bóng cây. Nhưng kể cả lúc đó, mình vẫn khóc cho đến lúc ngủ* //lắc đầu// À mà thôi, mình chỉ đang lẩm bẩm tí thôi mà. Mình biết nó thảm hại nên cứ cười nếu cậu muốn.

Daun: //nắm tay Cahaya// Không sao đâu!!! Chừng nào mình còn ở đây, mình sẽ bảo vệ cậu!! Như thế chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi! *Cái cậu "đen tối" này sẽ không biết chuyện gì sắp diễn ra đâu!!!*

Cahaya: //bật cười//

Daun: //ngơ người ra// Cahaya nè, sao cậu cười vậy?

Cahaya: Mình thấy an toàn khi biết cậu sẽ là bạn đồng hành của tớ, nhưng tất nhiên, không thể để cậu lấy hết phần vui được chứ.

Daun: //vui vẻ ngoắc tay với Cahaya// Vậy đó là lời hứa nhé!! Chúng ta sẽ luôn trông chừng lẫn nhau!! ^^

*Nhưng mình đã phá vỡ lời hứa đó...*

Đó là suy nghĩ của Solar trong trận chiến với Retak'ka, sau khi cậu bị Retak'ka tước đoạt sức mạnh của mình. Trong đầu cậu vẫn còn vài suy nghĩ khác. Cậu vừa từ từ nhắm mắt lại vừa nghĩ...

*Mọi thứ...đang tối dần...Gempa? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao mình lại cảm thấy...lạnh thế này? Nó là...một giấc mơ khác đúng không? Yeah, có lẽ là vậy. Mình vẫn đang ở dưới gốc cây đó mà, đúng không? Daun sẽ tới và đánh thức mình dậy...đúng không? Ai đó...đánh thức mình đi...*

-Hết-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nguồn: Ariieya Senpie.

(Câu chuyện khá ngắn nên chắc cũng không hay, mọi người có gì hãy comment nhe ._.)

🎉 Bạn đã đọc xong [BoBoiBoy] Ai Đó...Đánh Thức Mình Đi... 🎉
[BoBoiBoy] Ai Đó...Đánh Thức Mình Đi...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ