Chương 2: Min Nguyệt vô song

173 2 0
                                    

Ngô Thế Huân ôm Kim Tuấn Miên nghênh ngang từ cửa chính đi vào.

Vẫn chưa tới nửa đêm mà đã cuồng hoan, Bạch Hiềnt tầng đại sảnh số lượng khách vẫn vậy, nhưng vẫn như cũ chơi đùa hết cỡ, quần áo vương vãi khắp nơi, tiếng nhạc đinh tai nhức óc nổi bật Phácn bữa tiệc xác thịt.

Hai người xuất hiện kéo tới từng trận thét chói tai, kỹ nữ tiểu quan khao khát chăm chú nhìn Ngô Thế Huân, mà đám khách làng chơi đối với Kim Tuấn Miên lại chảy nước miếng.

Nhưng không ai dám làm bậy, khí thế Ngô Thế Huân quá mạnh mẽ, đó là thứ thuộc về vương giả bóng đêm, mê người mà nguy hiểm.

Khinh thường đám người đần độn, hai người Ngô - Kim bỏ lại sau lưng Bạch Hiềnt đám tham lam kinh diễm rẽ vào Bạch Hiềnt gian phòng, tiến vào trực tiếp Bạch Hiềnt Lý đi xuống mật đạo chín tầng.

Ngô Thế Huân đem người trong ngực ép chặt Phácn tường, ngón tay vói vào miệng nhỏ Kim Tuấn Miên làm loạn, đem đầu lưỡi chơi đến tê dại, nước miếng từ khóe miệng chảy ra lại bị nam nhân liếm sạch toàn bộ.

Ngô Thế Huân trầm giọng nói: "Thấy ánh mắt lũ đàn ông kia nhìn em không? Tiểu yêu tinh cưng quả thật là vưu vật trời sinh, khiến ai nhìn thấy em liền muốn có ý đồ."

Kim Tuấn Miên nâng mắt chăm chú nhìn hắn, hàng mi run run như cánh bướm, dường như muốn trách móc.

Ngô Thế Huân bị vẻ mặt y chọc cười, cầm lấy ngón tay, ôn nhu hỏi: "Muốn nói gì?"

Kim Tuấn Miên nhẹ nhàng thở dốc Bạch Hiềnt lát mới nói: "Bao nhiêu người muốn câu dẫn anh đấy thôi. Kẻ tám lạng người nửa cân, anh còn không biết xấu hổ nói."

Bàn tay Ngô Thế Huân chen vào trong quần mỹ nhân, có kỹ xảo xoa nắn nhục hành đáng yêu, cắn cắn dái tai Kim Tuấn Miên, ra lệnh: "Bảo bối, lấy tay giúp anh."

Kim Tuấn Miên biết rõ anh hai nhà mình nhất định đã đến, nhưng khoái cảm chồng chất hoàn toàn chinh phục y, âm thanh trầm thấp của Ngô Thế Huân chính là thánh chỉ của y, ngón tay nhỏ nhắn không tự chủ bắt lấy dương v*t hắn, từ trên xuống dưới tinh tế cảm thụ chỗ kia biến lớn cùng nhiệt độ.

Hai người lần lượt bắn ra, thu dọn lại sạch sẽ mới đi Phácn lầu.

Người đàn ông đang đợi trong phòng cả người mặc quân phục, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, tư thế ngồi chỉnh tề, hoàn toàn là lẫm liệt uy nghiêm bất khả xâm phạm của quân nhân.

Nhưng lúc Kim Tuấn Miên thấy gã lại phụt Bạch Hiềnt tiếng bật cười, không thèm giữ nết nói: "Anh hai, cái thứ trên cổ anh kia đúng là bất thường đấy ~ Anh chính là hệ cấm dục nha."

Ngô Thế Huân bỡn cợt quét qua vết hôn trên cổ Kim Chung Nhân, chân chó trêu chọc: "Bị mèo hoang nhỏ cắn?"

Kim Chung Nhân trừng đôi mắt như chim ưng Bạch Hiềnt cái, lập tức như muốn đóng băng vạn dặm, lạnh lùng nói: "Đừng nói với anh lần này tới trễ là do bận cuốn drap giường, nhanh chóng ngồi xuống vào việc chính."

Ngô Thế Huân nhướn mày, đối với gã lơ đễnh giễu cợt, tuy nhiên lại rất nghiêm túc.

Không giống với vẻ ngang ngược lộ ra ngoài như Kim tướng quân, khí thế Ngô Thế Huân là do bên trong dần tản ra ngoài, bề ngoài ưu nhã cất giấu Bạch Hiềnt trái tim như mãnh hổ, trong mắt thỉnh thoảng toát ra lãnh khốc cùng xấu xa(*) có thể khiến người ta điên cuồng.

[HunHo] [Cao H] Sơn hà tình sắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ