Chương 2: Thái độ

945 37 44
                                    

Vị khách hàng hôm qua vì quá ưng ý với sản phẩm của bên SCS cung cấp nên đã giới thiệu cho bạn bè của mình. Vân Anh hôm nay được báo nhận thêm 3 đơn đặt hàng nữa. Chị chúc mừng mọi người, đồng thời cũng gửi lời khen ngợi. Vân Anh còn mua trà sữa đến mời mọi người cùng uống, bao gồm cả mấy chàng trai bên vận chuyển, thi công.

Vậy mà chờ tới chờ lui, 10 giờ chị mới thấy Tống Nhi ló mặt đến. Minh Thy nhìn phản ứng của mọi người, mấy cô nương ở đây đương nhiên không vui, tỏ ra khó chịu.

-Nay có việc gì mà đến muộn thế em?

Minh Thy lên tiếng hỏi.

-Qua làm xong đi chơi hơi mệt, nay cần dưỡng sức. Mà chẳng phải mọi người còn đang uống trà sữa đây sao? Có việc đâu mà đến sớm?

Tống Nhi kênh kiệu nói.

-Nhi, chúng ta bắt đầu làm từ 8 giờ sáng. Đương nhiên sẽ có những lúc phải thay đổi giờ giấc theo yêu cầu của khách hàng. Nhưng tối thiểu nhất em cũng phải đến đúng giờ, hoặc nếu bận việc đến muộn thì báo với chị hoặc chị Vân Anh.

Minh Thy là người chấm công cho nhân viên ở đây, chị góp ý với Tống Nhi. Bởi vì biết mọi người đều ghét thái độ của cô nên chị mới phải mắng công khai, tránh cho sếp bị cái tiếng dung túng người mới.

-Chị là sếp ở đây à? Chẳng qua cũng chỉ là nhân viên như nhau cả thôi. Chị Vân Anh, chị nói thử một câu xem có muốn ý kiến việc em đi làm muộn hai tiếng không? Trừ lương hay đuổi việc chị nói luôn một câu đi?

Vân Anh tức lắm, trước mặt bao người mà cô ngang nhiên lên mặt với mình như vậy, khiến chị quá đỗi mất mặt với nhân viên. Nhưng giờ mới có ba đơn đặt hàng mới, đều là đơn có giá trị cao, chị không thể nào lật mặt với cô được.

Con người mà, đâu thể chỉ hít mỗi khí trời không để sống? Chị còn cần tiền để chi tiêu cuộc sống mà trả lương cho nhân viên nữa chứ?

-Sếp không cần lên tiếng đâu, đây là việc riêng của bọn em.

Minh Thy gỡ rối cho Vân Anh, phen này cứ để đấy, chị tự giải quyết được.

-Nếu em đã đến rồi thì lên phòng nguyên liệu xem giúp chị một số thứ được không? Có hàng mới nhập về đó. Chị nghĩ em kinh nghiệm nhiều lại có thẩm mỹ tinh tường sẽ nhìn hàng chuẩn hơn chị.

Tống Nhi nói năng hách dịch nhưng đặc biệt rất thích người ta nói ngọt với mình. Cô nghe Minh Thy dỗ vậy liền đi theo, còn mấy người kia có nhìn cô bằng ánh mắt gì căn bản cô cũng chẳng quan tâm, không để vào đầu.

Minh Thy đi trước, đây là lần thứ hai cô lên kho chứa nguyên liệu. Thấy chị đóng cửa lại Tống Nhi cũng chẳng hỏi, cô nhìn quanh, chẳng có gì ấn tượng, mọi thứ không phải vẫn thế sao?

Mà khoan...

Mọi thứ vẫn thế? Vậy chị gọi cô lên đây để làm gì?

-À, úp sọt!

Tống Nhi quay người lại, khoanh tay trước ngực, mặt kênh lên nhìn Minh Thy.

-Hả? Ai úp sọt cơ?

[Huấn Văn - BH] Địch Thủ Tái ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ