Noh Jihye's pov:
'RENG RENG RENG RE-' âm thành quen thuộc của tiếng đồng hồ báo thức cũ kĩ của tôi lại reo lên
"JIHYE ƠI, DẬY ĐI CON ƠI." vừa qua dậy cái nghe tiếng mama luôn kìa
"Dạ vâng, con dậy rồi..." Tôi vừa uốn éo trên giường, vừa nói vọng xuống với cái giọng ngái ngủ.
"Nhanh lên nào, xuống giúp mẹ mở hàng đón khách với."
"Dạ...vâng..." nhà tôi có 1 tiệm tạp hóa nhỏ nên sáng nào 5h sáng tôi cũng cùng mẹ mở cửa bán háng trước khi đi học.
Tôi bước xuống giường, đi ra nhà vệ sinh và bắt đầu vệ sinh cá nhân, thấy quần áo hẳn hoi, lấy cặp rồi đi xuống nhà.
"Con gái của mẹ xuống rồi à, vào ăn sáng đi con, có mì tôm mẹ nấu cho con để trong nhà, à mà nhớ uống cả sữa vào đấy nghe chưa." Vẫn là mẹ tôi tâm lí, yêu thương, chăm sóc tôi hết mực.
"Dạ vâng, con thấy rồi, con ăn đây." Tôi vừa bước vào bếp đã thấy một cái bát đang được đậy kín để trên bàn, mở ra đã bốc khói nghỉ ngút. Mỗi sáng dù có bận đến đâu cũng cố làm cho tôi hôm thì cái bánh mì, hôm thì mì tôm để tôi ăn đi học, nhà tôi nghèo nên không có sơn hào hải vị để ăn nhưng đối với tôi, chỉ cần như thế này thôi cũng là quá đủ rồi. Một bát mì bị nấu quá thời gian, chỉ có quả trứng cùng chút thịt ăn còn thừa ngày hôm qua nhưng ngon đến không ngờ, chắc có lẽ mẹ vừa nấu vừa mở của tiệm nên mới bị lâu như vậy. Tôi nhanh chóng ăn hết sạch, bê bát ra rửa rồi giúp mẹ bán hàng. Và tất nhiên, khi bán hàng thì cũng không thể tránh khỏi "một số" khách hàng trời ơi đất hỡi, thích lên giọng mẹ với người ta, điển hình như này
"Nhanh nhanh cái tay lên bà già kia, trễ giờ tôi." Một ông chú ngồi ô tô nói vọng ra với cái giọng trịnh thượng.
"Anh đợi tôi tí, sắp xong rồi." Mẹ tôi hối hả nói rồi đưa túi hàng cho tôi "con mang ra cho người ta giúp mẹ nhé."
"Nhanh lên cái con bé kia. Ơ này này này, mày đừng có động vào xe của tao, nó mà hỏng là mày bán tạp hóa cả đời cũng không đủ trả đâu." Tính ra là tôi còn chưa kịp chạm vào cái xe mà ông cứ làm như kiểu tôi sắp vác búa ra đập tanh bành cái xe của ông đến nơi. Nghe bực mình thật sự.
"Tôi còn chưa động vào xe của ông còn mà, ông xem lại cách ăn nói của mình đi." Tôi bực mình buột miệng nói
"Á à, con nhỏ này gan nhờ, dám nói lại tao luôn mới ghê chứ. Bây giờ mày có tin tao làm mẹ mày sập tiệm luôn không hả." Chết tôi rồi, đúng là cái miệng hại cái thân mà. Mẹ tôi nghe tới đấy cũng vội vã chạy ra kéo tôi lại "Jihye, con không được nói khách thế."
"Xin lỗi anh, Jihye con tôi nó còn nhỏ, mong anh bỏ qua cho."
"Tôi nể bà còn biết dạy con nên nếu bà cho tôi miễn phí túi hàng này, có thể tôi sẽ bỏ qua cho nhà bà." Hả cái gì cơ, ông mua một đống bia với bánh mà đói miễn phí á.
"KHÔ-" Tôi đang định nói thì mẹ tôi nhanh tay bịt miệng tôi lại
"Vâng, anh cứ đi đi, không cần trả tiền đâu ạ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZEZAL] HỌC VIỆN NỔI LOẠN
Fanfic"Đồ đáng ghét Jo Eungyu, em đừng gây chuyện nữa" "Chị nên biết thân biết phận mà tránh xa tôi ra đi Noh Jihye" Chỉ là fanfic Lấy ý tưởng từ phim: Ê! Nhỏ lớp trưởng