Họ sẽ không hiểu

737 72 43
                                    



Hãy chắc rằng cậu đủ kiên nhẫn để đọc nó nhé.

(Một số chi tiết trong cuốn truyện này khá dư thừa, có lẽ với một vài bạn. Nhưng mình không sao cắt được. Vì nếu lượt đi mình e là phải viết lại toàn bộ mọi thứ.)



Chiếc dương cầm này bị phù phép!

Ai cũng nói thế. Nhưng chúng mang theo nghĩa tiêu cực. Tiền sử của chiếc dương cầm này chỉ có hai đời chủ. Mà đời chủ thứ hai, là một đôi vợ chồng già cuối thế kỷ mười chín, sau đó nó được bán lại cho một viện bảo tàng chỉ vì người ta cho rằng nó có hiện tượng tâm linh khó dùng thuyết khoa học biện minh.

Về đời chủ thứ nhất, cũng là người đồng hành lâu nhất, là Ethan Lee. Người đàn ông gốc Á sống tại tiểu bang Iowa. Người đàn ông biếu cho đời những tận tuỵ về âm nhạc và đứa con song hành. Nhưng cũng là người đàn ông nghiệt ngã.

Thưa quý vị, bồi thẩm đoàn, ở đây sẽ không nói về cuộc đời của ngài ấy ra sao thế nào trong dãy âm nhạc đau đớn ấy. Ta sẽ nói về người phụ nữ ngài yêu sâu đậm, cũng là người đưa ngài về với đời, với lối sống, với muôn loài, cuối cùng là về với đất trong các cung bậc cảm xúc trọn vẹn nhất.




Ngài mang họ Lee, trứ danh trên mảnh đất Châu Âu cằn cỗi này. Ngài lặng lẽ và xốc nổi với sự lặng lẽ ấy. Ngài có thể giàu có, nhưng người ta biết sự quái gở của ngài nhiều hơn là số gia tài đồ sộ người cha tài giỏi của ngài để lại. Người ta biết ngài với phạm vi rất bé, một vài có quan hệ xã giao, một vài không và một vài biết nhưng không có hứng thú để tạo ra cuộc trò chuyện với người đàn ông điềm tĩnh ấy. Đó cũng là lý do đầu tiên khiến ngài không có bạn. Ngài cũng không lấy đó làm phiền nhiễu cuộc sống của mình. Vì ngài cũng có bạn. Nhưng người bạn của ngài khác với bọn đồng lứa khác. Khi không thể nói, không thể biểu cảm, không thể hoạt động và không thể phát triển. Bạn ngài chỉ là thứ vô tri vô giác, giỏi nhất trong việc ngân nga các giai điệu. Thế mà ngài lại trân quý người bạn này tột độ. Đó là lý do thứ hai khiến ngài không có bạn.

Ngài điển trai và có gương mặt sáng như vầng dương của một ngày bình yên trời xanh gieo đầy mảng trắng tinh. Ngài luôn xuất hiện trước mặt các người hầu trong bộ trang phục vest, thi thoảng lại áo gi-lê nâu viền hoa văn vàng kim, ẩn sau tà áo ấy là đôi chân rắn chắc của ngài dưới lớp vải ôm chặt, dầu rằng ngài chưa bao giờ tham gia qua cuộc đua hay khoá học cưỡi ngựa nào (ngài cũng không có sở thích hoang dại như vậy). Trái với sự xa xỉ, phồn thịnh, tráng lệ vẻ ngoài mang lại, bên trong ngài không khác gì một trái táo bị lũ nhọng dòi ăn mòn từ bên trong. Ngài ít nói, vô cùng ít nói. Như thể ngài ghét làm điều đó, hoặc có một lý do nào đó làm cho ngài biệt lập với hành động ấy. Hoặc ngài ghét giọng nói của mình, nên ngài không nói. Không ai rõ lý do đó.

Ngài là một món quà Thượng Đế ban cho người cha tài giỏi của ngài. Khi ông ta không thể tiếp tục với những tác phẩm để đời của mình, thì ngài là một tuyệt tác để ông ta trỗi dậy từ cỗi chết tâm. Ông ta hăng say, vui sướng tột cùng, hôn đất ôm trời và hân hoan với niềm vui ấy khi bế ngài trong vòng tay và xoay mấy mươi vòng để bày tỏ cảm xúc man dại ấy. Ngài khiến cho ông ta lao đầu vào công việc lần nữa. Tìm được những niềm vui hoang lạc khoái trá lần nữa trong việc đẽo từ và tạc. Ngài còn hơn cả cái mớ phẩm để đời của ông bọn giàu sang kia dùng mấy mươi ngàn đô để đấu giá có được.

Ethan the piano Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ