CATaclysm

238 22 0
                                    

Người dịch: Scarlett

Beta reader: Lila

Link: https://sweetdaringcreations.wordpress.com/2020/10/17/cataclysm/

Tóm tắt: Phần tiếp theo của CATastrophe

***

Lúc ấy việc này nghe có vẻ là ý tưởng hay… nhưng giờ đây…

Hermione đứng trong một con hẻm, trong khi Draco nhìn xuống cô từ phía trên.. Cao thiệt cao, vì giờ cô chỉ là một chú mèo nhỏ xíu.

Anh sững người vì kinh ngạc, trong lúc cô cân nhắc về việc phóng vượt qua anh để trốn ra khỏi con hẻm.

Lẽ ra cô sẽ gặp anh tại quán cà phê ngay bên cạnh, để “hẹn hò” như anh đã ngộ nhận. Con phố nhỏ chật cứng phù thủy đang mua sắm cho lễ Halloween. Cô đã bị kẹt lại trong văn phòng vì mớ công việc cho đến khi nhận ra mình sắp trễ hẹn. Cô đã trễ mười phút khi đến được lối vào bằng gạch thông qua quán Cái Vạc Lủng, và vẫn cần phải chạy tới  đầu bên kia của Hẻm Xéo. Độn thổ khi đường phố đông đúc như thế này thì thật bất lịch sự.

Hermione đã nghĩ cách tốt nhất là biến thành mèo và đi  tắt qua những con hẻm nhỏ để đến quán cà phê đúng giờ.

Cô đã không hóa thú kể từ lần cuối họ gặp nhau và giờ thì, ngạc nhiên chưa..

Draco bước về phía Hermione và cô tính luồn qua chân anh. Ngay khi cô suýt thành công, anh tóm lấy gáy và nhấc bổng cô lên

– Lại nữa…

“Mèo con à, lâu không gặp” Giọng anh có vẻ hơi bực mình. Cô rít lên và anh bật cười. “Mày quên tao rồi hả?” anh nhếch miệng hỏi.

Hermione muốn giơ móng vuốt cào nhưng cô không thể cử động được. Điều này không thể xảy ra. Tại sao anh lại đứng ngoài một con hẻm chờ cô?

“Sau khi tao đã chăm sóc mày khỏe mạnh và cho mày ăn?” anh thở dài, “Có lẽ tao nên kiếm một con chó trung thành,” anh lầm bầm trước khi bế cô vào lòng.

Hermione cố gắng thoát ra nhưng anh càng ôm cô chặt hơn.

“Đây là lời cảm ơn tao nhận được hả?” anh lẩm bẩm trước khi đi ra khỏi con hẻm và vào quán cà phê.

Anh qua đám đông đằng trước rồi ngồi xuống một cái bàn ở phía sau. Đặt cô lên đùi và vuốt ve đầu cô, anh thở dài.

“Tao đang đợi một người,” anh tuyên bố và ấn mông cô xuống khi thấy cô cố đứng dậy, “Và mày sẽ phải chờ với tao…dù sao thì, đây cũng là lỗi của mày.”

Hermione ngước nhìn anh ngơ ngác.

“Đừng nhìn tao bằng ánh mắt ngây thơ đó,” anh phàn nàn. “Ngày mà tao gặp mày..,” anh chìm vào suy tư.

Đến lượt Hermione tò mò. Cô kêu meo meo kêu anh kể tiếp và anh nhìn xuống với một nụ cười nửa miệng.

“Sao nào?” anh bật cười, “Giờ thì mày hứng thú hả?”

Cô lại meo meo, anh nhướng mày và quay đi trước khi kể thêm.

“Tao đã nghĩ rằng mày làm tao nhớ đến cô ấy,” anh lầm bầm có vẻ xấu hổ khi nói chuyện với một con mèo. “Tao đoán đó là lý do tại sao tao lại có giấc mơ ngu ngốc kia”, anh nhìn Hermione, mặt hồng lên như thể anh đang thú nhận điều này với chính cô chứ không phải một con mèo. Anh lại quay đi chỗ khác. ” …vài ngày sau cô ấy xuất hiện và tỏ ra thân thiện,” anh nhún vai. “Và giờ thì tao đang ngóng chờ để được ăn tối cùng cô ấy, nhưng cô ấy đã trễ gần ba mươi phút và sau đó, khi tao đang ở bên ngoài, tự hỏi liệu mình có nên về nhà, thì tao nhìn thấy mày.”

Short Fic Của DramioneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ