Nắng và đàn.

40 7 1
                                    

Nắng hoàng hôn nhuộm lên quảng trường Campo de' Fiori một màu đỏ rực. Nắng len lỏi qua tán lá mùa thu, chen chúc qua dòng người đông đúc. Nắng đáp xuống vai áo em vẻ lãng mạn đượm buồn.

Không bao lâu nữa, nắng sẽ tắt, phố lên đèn, em sẽ lại vào vai một người nghệ sĩ đường phố với chiếc đàn guitar bị nứt.

Em nhìn bàn tay mình, rồi nhìn vào chiếc đàn tựa bên ghế. Campo de' Fiori tấp nập người qua lại, rộn ràng tiếng nói cười. Nhưng thứ em nhìn thấy, điều em nghe được, chỉ có nắng khe khẽ chạm vào từng dây đàn, đàn lên một bản tình ca buồn man mác.

Em vuốt ve những vết chai sần trên tay, học đàn hơn mười năm, người ta nói cơ thể tạo ra vết chai như một biện pháp bảo vệ. Tay em đau, nhưng trước khi đi em đã ngâm nước lạnh, dù có phải chết đi giữa ánh nắng đẹp đẽ này thì em cũng phải chết cạnh âm nhạc và tiếng đàn.

Giữa lòng Campo de' Fiori, nắng đã mang anh đến bên em, lúc em đang thả hồn theo những ngón tay điêu luyện trên dây đàn. Anh đứng đấy, chầm chậm cảm nhận từng nốt, từng nốt nhạc. 

Cũng ở giữa lòng Campo de' Fiori, nắng mang anh đi, mang cả cái thú vui đàn hát buổi ban chiều rời xa em mãi mãi. Giờ em vẫn đàn, vẫn hát, nhưng niềm vui đã chẳng còn.

Năm em mười tám tuổi, anh tròn mười chín. Đến lúc em hai mươi tám rồi, anh vẫn dừng mãi ở trước tuổi đôi mươi, trong nắng.

Em ghét nắng, nhưng em vẫn ngồi hàng giờ dưới nắng để chìm đắm vào câu chuyện xưa. Như cách em yêu anh, nhưng ngay cả đến bên anh, em cũng không làm được. Em ngắm nắng, nắng ôm em vào lòng, như thể cứ phơi cái thân xác không đen đi được của em dưới nắng là cách để một chàng trai hai mươi tám tuổi như em tự an ủi bản thân mình.

Em nâng đàn, chầm chậm nhắm mắt. Ngón tay em lướt trên dây đàn, giọng em vang lên thật trầm ấm, em hát lên đoạn thánh ca giữa em và anh ấy.

"Đôi tay người, là điều lãng mạn nhất."

🎉 Bạn đã đọc xong 𝚜𝚞𝚗𝚜𝚑𝚒𝚗𝚎 🎉
𝚜𝚞𝚗𝚜𝚑𝚒𝚗𝚎Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ